shine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******

Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là hôm đó chán quá nên tôi đã đi dạo. Đi ngang một cánh đồng hoa cỏ dại tôi thấy bóng một cô gái quay lưng lại với ánh nắng ấy, rồi nhoẻ miệng cười với tôi.

Như một cuốn tiểu thuyết em dưới cái ánh nắng ban chiều mà nở nụ cười. Nó khắc sâu vào trong tâm trí tôi, nụ cười của em đẹp tựa ánh ban mai.

Nhìn vào đôi mắt em, tôi khao khát muốn gửi gấm vào đó những lời yêu thương. Đôi mắt xanh như gói gọn cả đại dương vào ấy thu hút tôi như năm chăm vậy.

Lần đầu tôi gặp em là như thế đấy, sau đó hầu như ngày nào tôi cũng đến cánh đồng hoa ấy. Chủ ý là muốn gặp em, và lần nào tôi đến cũng vậy vẫn bóng dáng ấy, vẫn nụ cười ngọt ngào ấy cũng đã ở đấy trước khi tôi đến.

Nhưng lần này tôi không im lặng nữa, mà đến hỏi thăm em. Được biết rằng em sinh ra trong hoàn cảnh không mấy hoàn hảo. Em sinh ra không có bố mẹ em vì đẻ em mà mất, nên em sống cùng bà nhưng vì lớn tuổi nên bà cũng bỏ em mà đi. Từ đó em đã tự lập và ít nhất em đã trụ được đến bây giờ.

Em lại cười, cái nụ cười ngọt ngào mà chua chát ấy khiến tôi thương lắm. Nữ nhân trong đời tôi gặp không ít, nhưng em có lẽ là một người tinh khiết đến mức một kẻ như tôi cũng không muốn vấy bẩn em.

Sau đó tôi và em cũng đã thân hơn, ở cạnh em bình yên lắm. Em nhẹ nhàng, từ cử chỉ đến giọng nói thanh âm ngọt ngào ấy khiến tôi đắm đuối.

Suốt ngần ấy năm, em vẫn luôn sống trong cô độc. Xung quanh em toàn chỉ toàn là nỗi đau thôi, em nói em rất cô đơn. Em nói em muốn mình tựa hạt cát để gió cuốn mình đi.

Có lần tôi gặp em, vẫn như thường lệ tại chỗ cánh đồng ấy. Nhưng em không cười nữa, gương mặt em ánh lên nỗi buồn không ai thấu.

Tôi có hỏi, nhưng em bảo không sao.

" Đi! Tôi chở em đến một nơi! "

Sau đó tôi kéo em đi mà chẳng đợi em đồng ý. Tôi chở em đến một căn nhà hoang, đối điện với một tàu xe lửa. Nơi cao nhất của căn nhà sẽ thấy được cả bầu trời.

Lúc tôi dắt em lên sân thượng của toà nhà, đôi đồng tử của em dãng ra. Đôi mắt mở to hết cỡ, em nhìn từ bầu trời mà nở nụ cười.

" Xã hội quả thật là một địa ngục tàn khốc, nhưng nếu quan sát từ phía trên cao sẽ thấy nó vô cùng xinh đẹp "

Em cất tiếng nói, quay mặt về phía tôi em cười. Một lần nữa trái tôi hẫng đi một nhịp vì em, Lúc này một đoàn tàu chạy ngang, tiếng ồn rất lớn.

" Tôi thích em. "

Nhân cơ hội có tiếng ồn, tôi đã tỏ tình em. Nhưng tôi nghĩ em không nghe đâu. Tiếng ồn lớn cỡ vậy cơ mà.

" Ừm, em cũng thích Haitani-san "

Dứt tiếng nói của em cũng là lúc đoàn tàu kết thúc. Tiếng ồn cũng không còn nữa, chỉ còn tiếng cười và tiếng gió mà thôi.

Tôi hoảng hồn mà hỏi em vừa nói gì. Em nói em cũng thích tôi, cảm xúc lúc đó của tôi rộn ràng như mùa xuân đến vậy. Trái tim trong lòng ngực đập nhanh đến mức muốn nổ tung.

Sau lần đó, em đã về sống cùng tôi. Năm tháng ở cạnh em rất đỗi yên bình, chỉ là vài việc ở tổ chức khiến tôi hơi về trễ một chút.

Mỗi lần về nhà với thân hình đầy rẫy vết thương, em vẫn ngồi trên sofa mà chờ tôi về. Rồi em lại cáu gắt với tôi vì những vết thương nhưng sau đó lại băng bó cho tôi.

Tôi chỉ phì cười rồi nhìn em, gương mặt cùng giọng nói này tôi muốn khắc sâu vào trái tim, để đời đời kiếp kiếp tôi cũng không muốn quên em.

Em thích ánh chiều tà, những tia nắng yếu ớt đi như đang gội rửa tâm hồn mục nát của em. Em của tôi không ồn ào, không đố kỵ em chỉ đơn thuần là một cô gái nhỏ hay tựa mình vào mái hiên để nhìn bầu trời dần buông màn đêm.

Hôm nay tôi lại về trễ, nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an. Chạy thật nhanh về nhà, tôi thấy trong nhà là một mớ hỗn độn. Vết máu loang lổ khắp căn nhà, cửa sổ và cửa chính cũng đã bị phá. Thủy tinh phủ kính cả căn phòng.

Tôi chạy thật nhanh để tìm em, nhưng không thấy. Làm sao có thể chứ? Căn nhà không quá to nhưng sao lại chẳng thể tìm em. Run rồi, cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Tôi sợ, sợ em bỏ tôi mà đi mất, sợ ai đó sẽ vì tôi mà hãm hại em.

Tôi chạy khắp khu phố mà tìm kiếm em. Lúc này tôi đã chạy ra đường lớn. Xe cộ khắp nơi, ánh đèn soi sáng bóng lưng tôi. Tokyo nhộn nhịp và đông đúc nhưng cũng chẳng thể khiến tôi ngưng phát điên vì tìm kiếm em.

Một loạt xe ô tô chạy ngang khiến tôi không thể qua đường. Khi vừa chạy nốt chiếc xe cuối cùng, phía bên kia đường là một bóng hình quen thuộc.

Em ở phía bên kia đường từ từ lê bước về phía tôi. Cơ thể em bê bếch máu dang tay về phía tôi em thều thào nói:

" Em đây Ran.."

Tôi chạy thật nhanh đến ôm chặt lấy em, tôi liên tục hỏi ai đã làm ra chuyện này. Nhưng em chỉ ôm chặt lấy tôi mà khóc thút thít.

" Ngoan! Không sao rồi anh ở đây! "

Tôi bế em, đi về bệnh viện gần nhất để chữa trị.

******

Cũng đã gần hai năm kể chuyện đó xảy ra, em bây giờ đang khoác lên mình chiếc váy cưới. Khung cảnh tôi đứng trên khán đài dương mắt nhìn em từ từ bước ra từ phía bên trong cánh cửa.

Em với chiếc váy trắng tinh khôi ấy khiến tôi xao xuyến. Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào ấy tỏ sáng cả không trung. Tôi nhìn em, vô thức nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, thật lòng tôi chưa từng nghĩ em sẽ yêu một người như tôi.

Bởi em xinh đẹp kiều diễm như vậy, lại chọn ở bên một tội phạm như tôi. Quả thật em là một cô gái khác người đấy. Nhưng cái chỗ khác người ấy lại làm tôi yêu đến điên cuồng.

" Hai con có muốn cùng nhau lên biển đau xuống chảo dầu, cùng nhau đồng cam cộng khổ dù người kia có bệnh nặng hay ốm đau cũng không rời bỏ nhau. Hai con có đồng ý không? "

Mục sư đứng trên khán đài nhìn về phía em và tôi nói.

" Con đồng ý! "

Sau đó tôi và em đã trao nhau một nụ hôn nồng thắm. Xuất phát từ trái tim mà ra, niềm hạnh phúc này khiến sẽ khiến tôi không bao giờ quên được!

Có một cô gái từng khiến tôi yêu đến như thế!

********

"Nếu yêu thật lòng, thì dù tình nào cũng là tình đầu.."












_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro