Luỵ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cứ nghĩ mãi về chuyện hắn gặp một người có đôi mắt tựa như em gái đã mất của mình.

Thật ra hắn có thương yêu gì con bé đâu? Ngay cả anh trai ruột của mình- Takeomi thì hắn cũng làm lơ như người qua đường.

Có điều gì đó khiến hắn phải ghi nhớ sự bí ẩn phía sau cô gái kia, cứ như có thế lực vô hình ép Sanzu phải nhìn thẳng vào cặp mắt đó vậy.

"Chà." Em ngước lên nhìn hắn, mặt hiện rõ sự không hài lòng "Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh tên gì nhỉ? Sanzu đúng chứ!"

Hắn chớp mắt, bỗng lòng con chó điên cảm thấy có lỗi khi hắn nói em như vậy ở quầy bar hôm nọ.

Lần này cũng lại là quầy bar đó, Y/N đến đây chỉ vì bạn em kéo em đến thôi.

Em không giỏi từ chối người khác, đặc biệt là bạn thân của mình. Vì thế mặc dù biết có khả năng sẽ gặp lại thành phần mà em chẳng ưa nổi, Y/N vẫn mang túi theo và đến đây.

Nếu em không có hoạ cụ và giấy để vẽ hay máy chơi game, hẳn bây giờ em đã nằm ngủ ở góc nào trong quầy rồi.

Từ khi biết chuyện Y/N là bạn của đối tác cấp trên, các nhân viên trong khách sạn đều nhìn em bằng một cặp mắt khác.

Không phải đôi mắt khinh thường, dĩ nhiên, càng không phải là ánh nhìn bình thường như một người đến thuê phòng.

Em là người có tài, em là hoạ sĩ, và em đáng được trân trọng.

"Tao còn tưởng hôm nay chỉ có mình YF/N đến." Hắn đến gần em và ngồi cách em một cái ghế.

"Mày vẽ cái gì vậy?" Sanzu nhướng người sang nhìn vào bức canvas đầy màu phấn như cái đầu hồng chói của gã.

"Tôi cũng không biết." Tay trái em cầm cọ, vẽ nên một bông hoa trà đỏ rực dưới nền trời đen cùng những ngôi sao.

"Cô lại đến nữa sao?" Ả bartender từ trong đi ra, điều đầu tiên ả làm chính là đến gần Sanzu và chống cằm nhìn hắn.

"Cô biết bạn thân của cô là loại người gì chứ? Vậy mà cô vẫn cùng cô ta đến khách sạn này à."

Dĩ nhiên em biết YF/N là người thế nào, em đã chơi chùng cô nàng một thời gian dài rồi.

Gia đình của bạn thân em thuộc kiểu nhà mặt phố và có chỗ đứng trong xã hội, ý em là trong thế giới ngầm kia.

Bọn họ hợp tác với một số băng nhóm tội phạm để lấy được lợi nhuận nhờ vào những sản phẩm mà bố YF/N làm ra- thuốc phiện, hay bất cứ loại thuốc nào.

Y/N từng được ông ấy mời dùng thử một số thí nghiệm, có lẽ vì em là người dễ dàng cho qua chuyện gia đình ông là tội phạm ngầm chăng?

Chẳng biết nữa, Y/N còn không hiểu rõ về các sản phẩm hại thân ấy.

Điều duy nhất em biết chính là YF/N đối xử tốt với em, không phải để lợi dụng rồi đưa vào nhà thổ như những cô gái mất tích trên truyền hình, mà là thật lòng.

"Phạm Thiên không phải nơi để mày đến chơi." Sanzu cũng hùa theo "Nếu cảm thấy mày có gì đó mờ ám, bọn tao sẽ giết mày đấy!"

Sanzu Haruchiyo, số hai của Phạm Thiên.

Thông tin này được đăng tải trên các trang báo và cũng được tin tức trên truyền hình nhắc đến khá nhiều.

Y/N cũng không phải người rừng, em đam mê và nhốt mình suốt ngày trong căn phòng đầy hoạ cụ nếu muốn hoàn thành một bức hoạ mà ai cũng cho là kiệt tác. Điều đó không có nghĩa là em chẳng thèm đoái hoài đến các tin nóng.

Ai ở nơi này cũng là những tên tội phạm, không sớm thì muộn, bọn họ sẽ được truy nã như những thành viên cốt cán của Phạm Thiên thôi.

"Tại sao tôi phải sợ?" Em đáp "Tôi có làm gì đâu?"

Sanzu còn chưa kịp trả lời thì ti vi trên quầy bar phát một tin tức, về một đám tội phạm giết người không gớm tay.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu bọn chúng là Phạm Thiên, vì hầu như các vụ đó đều do một tay hắn làm ra.

Không phải hắn, không phải Sanzu và cũng không phải Phạm Thiên.

"...cảnh sát đã đến hiện trường, sau khi điều tra, chúng tôi được biết chủ của cửa hàng thú cưng bị đột nhập tên là Matsuno Chifuyu cùng với nhân viên là Kazutora Hanemiya."

"Kẻ tình nghi đã lợi dụng buổi đêm vắng người mà đột nhập vào cửa hàng, làm một người bị chết vì mất máu và hai người còn lại bị thương. Được biết, bọn chúng đã ra tay sát hại nạn nhân Aida- một người phụ nữ đang mang thai..."

Ả bartender cũng như Sanzu, chăm chú lắng nghe tin tức trên truyền hình.

"Aida?" Ả lên tiếng mà không nhìn hắn "Có phải con đàn bà vay nợ Kokonoi không?"

Sanzu gật đầu xem như thừa nhận, hắn nói: "Bây giờ nó chết rồi thì ai trả nợ đây? Mẹ nó, số tiền nó mượn không phải nhỏ đâu, lãi thu về cũng nhiều nữa."

"Thế thì cứ đến nhà nó, bắt gia đình nó trả nợ là được." Ả cười như điên, thậm chí cũng quên mất sự có mặt của Y/N.

"Dù sao cũng không phải lần đầu con nợ mất tích, bọn mày còn nhiều cách để lấy lại số tiền đã cho vay mà."

Sanzu gãi đầu, chuyện tiền nong của tổ chức đó giờ đều do một tay Kokonoi lo liệu. Mà giờ đây nhớ lại số tiền đã mất, hắn cũng thấy đau đầu giùm cái tên kia.

Bởi đơn giản người đàn bà kia là mẹ đơn thân, chồng bà sau khi lấy hết số tiền bà giành được thì trốn ra nước ngoài rồi.

Kokonoi ban đầu không muốn ký hợp đồng vay mượn này, vì chỉ cần nhìn là biết bà ta không thể trả nổi. Đến cuối cùng Koko vẫn cho vay, vì bà ta là một người mẹ thương con mà.

Chỉ cần con trai bà ra đời an toàn, bà nguyện bán mình vào nhà thổ để trả nợ.

"Tôi từng gặp chị ta." Y/N lên tiếng trong sự ngơ ngác của Sanzu, hắn vẫn đang không biết giải quyết chuyện này thế nào.

"Tôi chỉ muốn nói Aida không phải người như vẻ bề ngoài, vì thế nếu các người cho chị ta vay nợ rồi bị mất thì đó cũng là lẽ đương nhiên."

"Hả?" Ả bartender nhướng người về phía em "Ý cưng là sao?"

Em rời mắt khỏi bức tranh, nhìn ả bằng ánh nhìn huyền bí thường ngày của mình.

Y/N có thể biết được suy nghĩ và ý định của người khác chỉ qua một cái lướt nhẹ, việc bị bắt bài là điều khiến em khó chịu nhất trong cuộc sống này.

Đó là lý do em không để người khác đoán được bước chân tiếp theo của mình.

Em tự tạo cho mình vẻ ngoài bí ẩn nhưng đầy mê người, nhìn ngắm khuôn mặt tò mò của người khác có thể nói là một thú vui tao nhã của mình.

Đó cũng là tính cách khá kỳ lạ đối với một hoạ sĩ như em.

"Ai mà biết?" Y/N cười nhẹ, híp mắt "Phạm Thiên không phải có thể tìm hiểu được thông tin của những ai mà tổ chức muốn sao?"

Sanzu nhăn mày, rồi hắn nhích người lại gần em: "Mày biết được gì? Nói mau không tao giết."

"Nói vậy thì không ai muốn tiết lộ cho anh đâu." Em đáp "Nhưng mà anh là người quen của YF/N, nói một chút thông tin chắc cũng không sao."

Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú về việc một cô gái chân yếu tay mềm lại biết khá nhiều về xã hội tội phạm của bọn hắn.

Sanzu đã đúng, với tư cách là một người ngoài, Y/N biết khá nhiều về thế giới ngầm Nhật Bản cũng như một số tổ chức tội phạm có tiếng, bao gồm cả Phạm Thiên.

"Aida từng là giáo viên trong trường tôi, và anh biết đó, chị ta không thuộc kiểu giáo viên đến trường để dạy học."

"Nghe nói sau khi lấy chồng, chị ta đã nghỉ việc ở trường và chuyển đến một nơi khác. Nhưng lý do khiến chị ta không dạy ở trường tôi nữa thì chỉ có một số người biết, là vì chị ta bạo hành học sinh."

Y/N không học lớp của Aida, em chỉ nghe một người bạn khác lớp của mình kể lại, rằng giáo viên chủ nhiệm của họ thật ra là một con sói đội lốp cừu.

Mỗi lần có giáo viên khác đến dạy học, chị ta sẽ đeo lên cái mặt nạ giáo viên hiền lành, yêu thường học sinh và thân thiện với đồng nghiệp. Tuy nhiên, chỉ học trò của chị mới nhìn thấy được con người thật phía sau bức màn đen.

Bạo hành, lạm dụng tình dục, trộm cắp hay mượn tiền, không gì chị ta không làm.

Y/N không hiểu, một cô gái có thể lạm dụng tình dục được à, nhưng chuyện đấy thật sự xảy ra.

Sau cùng chị ta bị đuổi, vì danh tiếng nên nhà trường mới giải quyết chuyện này trong im lặng, còn Y/N chỉ là người qua đường trong việc này.

"Chà." Em nhấc ly bia lên, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính trên mặt bàn.

"Loại người như chị ta còn có thể làm ra chuyện động trời gì nữa, Phạm Thiên hẳn phải biết chứ!"


Ran chủ động đến gần YF/N sau khi cuộc họp kết thúc, bởi gã cuối cùng cũng điều tra ra một số thông tin về cô hoạ sĩ giống với tình yêu của gã.

Là may mắn hay là xui xẻo đây? Khi Y/N lại chính là bạn thân của con gái đối tác tổ chức Phạm Thiên?

"Y/N á?" YF/N chớp mắt nhìn gã "Cậu ấy không thích bị làm phiền đâu."

Đây là lần đầu tiên sau hơn một năm nàng thơ ấy mất, Ran chủ động tìm đến tìm cô để xin số một ai đó, mà người kia lại là bạn thân của cô nữa.

Theo YF/N thì Ran là một kẻ si tình.

Trong công việc gã lúc nào cũng làm bộ mặt điềm nhiên mà nở nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đối mặt với những chuyện liên quan đến nàng thơ kia thì lại trông ngớ ngẩn thấy rõ.

Sanzu là người hay chọc gã, và mỗi lần như thế thì mặt Ran đỏ lên như một quả cà chua. Tuy so sánh có hơi lỗi thời, nhưng thật sự chưa bao giờ là sai.

Ran ấp úng: "Không thích, ý là, em ấy không thích bị gọi điện á?"

"Làm gì có?" YF/N phì cười trước bộ dạng chưa từng thấy này của Ran "Ý tôi là, sao anh không trực tiếp đến xin số cậu ấy?"

Thấy gã vẫn còn đang ú ớ chưa biết nên đáp thế nào, cô nàng liền giải thích trong khi miệng thì nhịn cười.

"Y/N không phải người dễ bắt chuyện." Cô nàng vừa nói vừa chống hông, khuôn mặt lộ rõ vẻ tự hào khi có một người bạn cứng rắn như em.

"Biết bao nhiêu người giống anh, họ muốn xin số của Y/N nhưng chẳng ai được cậu ấy đáp lại. Tất cả là tại vì nhờ vả trung gian đấy."

"Cho nên nếu anh thật lòng muốn theo đuổi cậu ấy thì hãy tự động bắt chuyện, xin số đi. Tôi không giúp gì được trong chuyện này đâu!"

Ran lắng nghe chăm chú không bỏ sót chữ nào, cho đến khi nghe câu "tất cả là nhờ vả trung gian" thì mới nhăn mày.

Gã thật sự muốn theo đuổi em.

"Sao hả?" YF/N nhìn gã đàn ông đang đứng trước mặt suy nghĩ gì đó "Tôi có thể cho anh một gợi ý, nghe không?"

Ran lập tức phản ứng ngay: "Nghe, cô nói đi!"

"Hãy đến viện bảo tàng thường xuyên." Cô nàng trả lời với giọng nói đầy tự tin.

"Y/N là người đam mê nghệ thuật, nếu không lên trường học hay không đi chơi cùng tôi, ngoại trừ ở trong phòng ngồi vẽ thì chỉ có đến viện bảo tàng thôi."

Chà, không biết nên gọi Ran là gì đây nhỉ?

YF/N cứ tưởng gã là kẻ si tình và luôn ôm di ảnh của cô bạn gái cũ vào lòng mỗi đêm chứ.

____________

Lời khuyên của tui dành cho Lan: Lan à, anh đừng có luỵ tình nữa anh nhé🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro