Chương 5. Ran Và Rindou có thân nhau không? #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù cả hai đều đã trưởng thành, đã tự bước đi trên con đường riêng và không còn nhận được bất kì thông tin gì của đối phương nữa nhưng cả Ran và Y/N thỉnh thoảng vẫn cứ nhớ về đối phương.

Bởi vì bọn họ đã có một tuổi thơ gắn liền với nhau, đã có không biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp đẽ.

Từ những ngày mà Ran còn ganh tị với Rindou, lúc đấy hai đứa nhóc tiểu học đã có những màn tâm sự sâu sắc chẳng khác gì người trưởng thành.

Ran uống một ngụm sữa, hà hơi một cách đầy sảng khoái. Cậu bắt đầu lảm nhảm hệt như một người say rượu.

"Sau này nếu tao có con, tao chắc chắn sẽ thương hai đứa bằng nhau."_Ran mạnh dạn tuyên bố.

Y/N ngồi nghe cậu nói linh tinh từ nãy đến giờ cũng đã xử xong gói kẹo dẻo thứ ba. Cô chùi tay vào áo của Ran một cách hết sức tự nhiên, để đánh lạc hướng của cậu thì Y/N bèn hỏi:

"Có con hả? Mày có biết làm thế nào mới có con được không?"

Ran nghe xong liền nghiêm mặt suy nghĩ, thiệt tình thì chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.

"Ai biết, chắc là nắm tay sẽ có con."_Ran ngây ngô đáp.

Y/N gật gù, nửa tin nửa thì lại không.

"Mà ban nãy mày vừa làm gì vậy?"_Cậu nhìn xuống chiếc áo mới của mình rồi lại đưa mắt liếc nhìn cô bạn. Tưởng rằng Ran sẽ không để ý sao? Còn lâu!

"Mày đứng lại đó, tao bốc đất vò lên đầu mày này Y/N!"_Cậu phóng xuống ghế, chà xát tay mình xuống nền đất rồi rượt theo cô gái nghịch ngợm nào đấy.

Rindou từ trong nhà tập tễnh bước ra, trên tay cu cậu hiện tại đang cầm hai cây kem và ba bịch bánh. Vì hai anh chị đang bận rượt nhau rồi nên Rindou đành một mình xử lí hết chỗ này vậy.

Vừa ăn vừa xem phim hành động quả thật là một loại trải nghiệm rất thú vị.

...

Ran hôm nay lại thu xếp hành lí vào chiếc balo con gà của mình, cậu ấm ức chạy ào ra khỏi nhà.

Rindou đáng ghét, lúc nào thằng đấy cũng được ba mẹ quan tâm nhiều hơn.

Ran ghét em trai của mình!

Cậu sẽ bỏ nhà đi cho ba mẹ vừa lòng, bọn họ cứ việc yêu thương thằng út và quên đứa con cả này đi.

"Ting tong ting tong."_Tiếng chuông cửa nhà Y/N vang lên.

Cô nhóc sáu tuổi xỏ vội đôi dép, chạy ra mở cửa xem là ai đến nhà.

Khi cánh cửa vừa mở ra thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là cảnh Ran nước mắt nước mũi tèm lem, cậu khóc nấc lên rồi nhào vào lòng của Y/N.

"Hu hu, Rindou đáng ghét, hức...tao...tao sẽ không về nhà nữa."

Cô vỗ vai cậu bạn mà an ủi, đến hẹn lại lên, cứ vào dịp gia đình Haitani lĩnh lương là y như rằng Ran sẽ xách balo qua tìm Y/N. Năm nay thì có tiến bộ hơn mấy năm rồi ở chỗ là cậu có đem theo balo, mấy năm trước Ran chỉ mang đúng mấy bịch kẹo dẻo.

Mỗi lần lĩnh lương là y như rằng ba mẹ Ran sẽ mua rất nhiều quà bánh và đồ chơi về nhà, nhưng đó toàn là những món đồ mà Rindou ưa thích.

"Cho anh hai này."_Rindou chia sẻ mô hình robot mới cùng với Ran, mặc dù được ba mẹ cưng chiều nhưng cu cậu lại chẳng hề ích kỉ một chút nào.

Đáp lại lòng tốt của Rindou là một cái lườm từ Ran, cậu thẳng tay hất văng món đồ chơi từ tay của cậu em khiến cho con robot bị gãy mất một tay.

Rindou nhìn theo món đồ chơi, mắt ngân ngấn nước, cuối cùng, cậu nhóc bốn tuổi òa khóc.

Và Ran thì bị ba mẹ mắng cho một trận vì tội bắt nạt em trai. Cậu cảm thấy bản thân không hề sai khi đã làm việc đó, ngược lại Ran thấy vô cùng oan ức.

"Mẹ lúc nào cũng bênh vực Rindou."_Cậu mở nắp lon sữa mà Y/N vừa mới đưa cho, cứ thế tu một hơi hết sạch.

"Tao ghét nó."_Cuối cùng, Ran chốt lại một câu.

Cô nghe vậy cũng không biết nên khuyên nhủ cậu thế nào, bởi vì Y/N cũng chỉ là một cô nhóc sáu tuổi luôn cảm thấy ganh tị với em gái.

"Nhưng Rindou rất ngoan mà, lúc nào nó cũng chia bánh kẹo cho tụi mình cả."_Y/N đong đưa hai chân, cô lấy từ trong túi ra mẫu khăn giấy rồi cẩn thận lau nước mắt cho cậu bạn thân.

Dù Ran có nói thế nào đi chăng nữa thì Y/N vẫn thấy Rindou là một cậu nhóc rất đáng yêu.

"Mày có thật sự là bạn tao không vậy? Tao ghét nó thì mày không được phép nói tốt về nó biết chưa hả?"_Ran bắt đầu trở nên cáu gắt, cậu đặt tay lên vai của Y/N, dùng hết công lực để thuyết phục cô rằng Rindou là một đứa rất đáng ghét.

"Đồ trẻ con."_Y/N nhìn Ran bằng nửa con mắt, đã sáu tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà cứ có những hành động y như trẻ con ấy!

Ran sốc đến mức hóa đá, Y/N vừa bảo gì cơ?

"Mày nôn hết đống kẹo dẻo ra đây!"_Cậu đứng phắt dậy, giọng nói thể hiện rõ sự bực bội.

"Đấy, đến cả cách giận dỗi cũng chẳng khác gì trẻ con. Mày ói hết lon sữa ban nãy ra trước đi rồi tính."_Y/N nào có chịu kém cạnh Ran, cô nhếch môi đáp trả.

Không ai chịu nhường ai, cả hai đứa nhóc sáu tuổi lại có một trận đấu võ mồm ngay trước con hẻm.

Thông thường nếu cãi nhau như thế này thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về Y/N nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi hôm, có lẽ là vì quá ức chế nên Ran vẫn đủ sức cãi tay đôi với Y/N suốt một tiếng đồng hồ.

Chủ đề cuộc cuộc cãi vã một phần liên quan đến cậu em Rindou và chín phần còn lại là để đòi quà.

"Hôm sinh nhật của mày tao đã tặng mày con búp bê, trả lại đây."

"Thế thì mày phải trả cho tao chiếc ô tô đồ chơi hôm trước."

"Y/N đáng ghét!"

"Ran đáng ghét!"

Rindou từ xa lon ton chạy đến, chắc do ban nãy khóc dữ quá nên cặp mắt hai mí của cậu bây giờ chỉ còn đúng một mí. Đáng yêu lại càng thêm đáng yêu hơn nữa.

Nhưng trong mắt của Ran, cậu không nhìn thấy được sự đáng yêu của đứa em trai này.

"Anh hai."_Thanh âm non nớt của một đứa trẻ bốn tuổi cất lên. Giọng nói của cậu có chút ấp úng, chắc là vì bản thân vẫn còn cảm thấy có lỗi với Ran vì đã khiến anh trai bị ba mẹ mắng cho một trận.

Ran đang cãi nhau hăng máu với Y/N, nghe tiếng của Rindou vang lên bên tay thì ngay lập tức mọi sự chú ý của cậu liền dồn về đứa em trai.

"Cho Rindou xin lỗi, Rindou thật sự không cố ý làm vậy đâu."_Cậu cúi gầm mặt, lí nhí giọng.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote và cmt nha 😍

Trong "Anh Cả Và Chị Cả" tui đã đề cập đến việc Ran với Rindou sau này sẽ trở nên thân thiết hơn nhưng vẫn chưa nêu rõ nguyên nhân. Trong những chương kế tiếp tui sẽ đào sâu hơn về cảm xúc của hai anh em. Phải nói là phiên ngoại này sẽ đi sâu vào mạch cảm xúc của từng người một luôn nên khá dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro