11: Cô gái lạ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhảy múa như một chú chim trong lồng kính, nó dang rộng cánh ra và vỗ liên tục mặc dù nó biết cái vách ngăn đó quá đỗi là to lớn so với nó. Hệt như em, rõ ràng bé con của gã đủ thông minh để biết rằng việc thoát khỏi bàn tay của Haitani Ran thật sự quá mức vô lí, và dường như, nếu em có thành công thì không lâu sau chắc chắn cũng sẽ bị bắt lại. Bị vặt nát đôi cánh đẹp đẽ đó, nhuốm lên da thịt em màu của máu tươi cùng vết sẹo to tướng xấu xí. Thế cơ mà em vẫn muốn trốn thoát sao? Điều đó thật nực cười đấy. Tình yêu nhỏ bé của gã.

"Liệu tôi có thể đi đến cuộc hẹn hò của em với tình cũ không? Ở đó có cậu em trai yêu quý của tôi"

Gã biết em không từ chối, vì em không thể. Cứ mỗi bước em cố gắng đi nhanh hơn để thoát khỏi tầm mắt của gã thì chắc chắn sẽ lại bị nắm lại, một lần, rồi hai lần, đến khi em chẳng còn chút hy vọng nào cho việc sống sót, em tuyệt vọng và rũ bỏ mọi thứ, đáy mắt em sẽ chỉ còn mỗi một màn đêm dài vô tận. Nó bao trùm lấy em, biến em thành một con rối chỉ cử động theo từng mệnh lệnh của gã ta.

Một kẻ khốn khổ với sự chiếm hữu đáng sợ thấu tâm can.

Nếu khi em với tay tới bắt lấy ánh sáng thì ngay lập tức gã sẽ liền chặt đứt đi nó và đập nát mọi thứ xung quanh em, khiến màn đêm càng ngày càng dày hơn bao giờ hết. Khiến em chẳng cần đến thứ xa xỉ mang tên "tự do" ấy một lần nào nữa.

Nói đi, nói rằng em chẳng thể thiếu gã.

"Tùy anh thôi"

Mắt em buồn, đọng lại những hạt lệ còn chưa thể rơi xuống khỏi hốc mắt đỏ hoe, vì gã, vì sự căm ghét em dành cho gã đã quá lớn đến cái mức nước mắt cũng chẳng thể nào xoa dịu đi trái tim bé nhỏ này.

Thật thất bại.

Thật thất bại, thất bại đến mức thảm hại. Em đã tự cho rằng mình sẽ giữ được sự sạch sẽ cho đến khi có thể nắm lấy tay Rindou và rồi bước đến lễ đường, nụ cười sẽ làm dịu đi những thứ tồi tệ nhất, sự ấm áp của cái hôn mà cả hai trao cho nhau sẽ đủ để làm em bớt đi nỗi cô đơn mà ngày này qua tháng nọ luôn gánh chịu. Thế cơ mà...làm sao gã ta có thể tàn nhẫn cướp lấy mọi thứ của em mà chẳng lấy nổi một sự hối hận kia chứ? Gã còn cười, một nụ cười làm em chỉ ngay lập tức muốn nó biến mất khỏi đầu em. Một giọng nói chỉ khiến em ngày càng căm ghét chính bản thân em hơn.

Em hận gã, hận gã đến mức chỉ muốn giết gã bằng tất cả mọi thứ mà em có dù đã biết rằng cái giá phải trả rất đắt? Dẫu em đã biết dù gã ta có bị chết đi thì em vẫn sẽ chẳng thể nào sống như những ngày trước kia..?

Vậy thì giá như thời gian có thể quay ngược trở lại..

"Đừng phũ phàng thế chứ~ em biết rõ rằng chính em vừa nãy đã làm rất tốt mọi thứ kia mà"

Gã ta bước đến phía sau em và rồi đưa hai tay ôm chặt lấy eo em, cằm thì tựa lên vai, sau đó trút từng hơi thở nặng nề vào bên tai nhỏ bé kia như để nhắc lại tất cả tội lỗi khi nãy của người con gái trước mặt.

"Tôi và anh không là gì cả-"

"Suỵt, em không thể nói như thế khi cách đây chỉ tầm một tiếng trước còn rên rỉ dưới thân tôi"

Là do gã kiêu ngạo hay do em đã cố gắng tránh né từng lời nói, những lời cay đắng thấu xương kia? Rõ ràng, gã có thể vờ rằng chính gã đã quên đi mọi chuyện và cả đêm hôm qua hai người chỉ đang chơi trò xếp hình giữa gian phòng rộng lớn này, còn những vệt nhầy còn trên nệm, sofa hay thậm chí là đầy trong nhà tắm cũng chỉ là...sữa?

"Nhanh nào, em sẽ bị muộn hẹn với nó đấy"

"Thế thì anh buông tôi ra mau"

"Em tính bỏ tôi đi luôn đấy à~"

Sự ngọt ngào giả tạo gã trao cho em chắc chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Em bây giờ đây thật sự cũng chẳng hiểu nổi gã ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi miệng lại không ngừng phát ra từ "yêu em"

Yêu em đến chết mất.

Yêu em đến phát điên..

Nếu gã ta cứ mãi bám em như thế này thì sẽ trễ hẹn mất, vừa nãy Rindou có gọi một cuộc vào máy để hẹn em đến một quán cà phê nào đó, cũng thật may vì nó gần với nơi hiện tại của em và gã nên chẳng mất bao nhiêu thời gian để đến được đó cả.

Chỉ có một điều là..

Người cầm máy của em để trả lời Rindou lúc đó chính là anh trai của hắn ta, chính là Haitani Ran. Một kẻ dù cho em có chết đi thì mãi mãi nỗi hận này dành cho gã cũng chẳng thể nào kết thúc.

"Nó ở bên dưới kìa...ôi chết rồi~ kế bên nó là một đứa con gái nào kia?"

Đúng với điểm Rindou hẹn em, ở tầng mà gã Ran bao lớn lắm nên đủ để em thấy gần như cả một thành phố. Nhưng điều đập vào mắt em đầu tiên là gì đây? Ai bên cạnh người em thương thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro