14: Trong lúc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng có những giấc mơ dài miên man, thậm chí là đôi lúc nó còn chẳng hề có hồi kết khi mọi viễn cảnh dường như cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nó tua về cuộc đời em, về những khi em chán nản lúc vừa bước ra khỏi quán cà phê với chiếc tạp dề đỏ sẫm đặc trưng, hay lẫn cả những lúc em mải mê ghi chú về những việc làm đã hoàn thành trong hôm nay, những việc mà em sắp thực hiện được.

Mọi thứ được gói ghém cẩn thận, và cất vào trong kí ức em nhưng chỉ để nó bị chôn vùi chứ người con gái này chẳng hề muốn lục lại những thứ hạnh phúc xa xỉ đó, em đã từng nghĩ nó thật nhàm chán, thật nhạt nhẽo và vô vị nhưng nếu so với bây giờ. Thà rằng em mãi bị vùi lấp bởi sự nhàm chán đó còn hơn phải chịu đựng biết bao lần cơ thể bị điều khiển chẳng khác gì con rối, thà rằng bị chết bởi sự cô đơn còn hơn phải hứng chịu sự sỉ nhục từ những lời nói của gã trai. Vì em sợ lắm, em sợ mình mất đi tự do, sợ mình mất đi ánh dương, mất đi cả thanh xuân chỉ vì một kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc.

"Hoa gì rồi cũng tàn thôi nhỉ?"

Gã nghĩ rằng, loài hoa đẹp nhất sẽ không nở rộ vào mùa xuân hay mùa hạ, mùa thu hay mùa đông bởi do nó thật sự chẳng tồn tại, thế nhưng, vẫn có người luôn tin rằng trên đời này có một loài hoa vĩnh cửu, loài hoa ấy chỉ khoe sắc mỗi khi đêm đến và nở rộ mỗi khi người mà nó thật sự cho là "chủ nhân" của nó chạm vào, nó không thể tàn, không thể tan biến. Bởi vì nó chính là loài hoa bất tử.

"Em có nghĩ trên đời này thật sự có loài hoa nào vĩnh viễn không thể tàn không?"

Một loài hoa nở về đêm và chỉ thật sự có tình yêu mới có thể làm cho nó nở rộ, khoe ra sự đẹp đẽ của chính nó cho riêng mỗi một người, và kẻ đó cũng chính là người duy nhất quan trọng đến mức dù nó có thành một nhành cây khô hay tan biến đi thì vẫn chẳng thể nào quên được.

Đó là "tình yêu", không bắt đầu từ riêng mỗi một người mà là từ cả hai bên, không phải bắt đầu chỉ riêng mỗi bên của gã Ran, mà là bắt đầu từ em và gã. Nếu không, nó chẳng còn là "yêu" mà chỉ còn là sự chiếm hữu, sự ích kỷ của mỗi gã ta với thứ tình cảm méo mó mà bấy lâu gã đã cố gắng giấu đi, cố gắng tự nhốt những cái suy nghĩ ấy vào chiếc lồng nhỏ bé. Và rồi chỉ để trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...mọi thứ của gã đều bị phá nát.

Tựa như một con thú hoang đánh mất chính mình trong một lần đi săn, nó chạm trúng ánh mắt của nàng thỏ nhưng để rồi lại bị chính cái sự ngu muội của bản thân giết chết.

"Tôi ích kỷ một chút trong lúc em đang ngủ nhé?"

Chẳng biết em đang mơ về thứ gì nhỉ? Liệu nó có đẹp không... hay chỉ đơn giản là những cơn ác mộng lại tiếp tục ập đến mỗi lần em cố nhắm chặt đôi mắt đẹp đẽ kia mà khóc thút thít khi tựa đầu vào vai gã. Trông em như thế này thì đương nhiên gã sẽ thấy xót rồi nhưng Ran thì có thể làm gì được khi em cứ luôn bảo em hận gã đến tận xương tủy, hận cách gã sử dụng bộ mặt giả tạo này và lừa dối em, hận cách gã dịu dàng ôm chầm lấy em khi thấy Rindou đi cùng cô gái khác?

Một cái hôn thì liệu có quá ít ỏi để xoa dịu đi em? Thế thì nếu như, em và gã gặp nhau ở một nơi nào đó khác mà không phải nhà của hai anh em, không phải dưới cái danh "bạn gái của Rindou" thì phải chăng mọi chuyện sẽ khác? Em sẽ yêu gã, em sẽ chẳng còn phải đau đớn mỗi khi nhắc đến người con trai kia nữa...

"Ngủ ngoan"



Gã có biết một nơi bình yên, không có khói bụi, không ồn ào cũng chẳng hề có thứ gì có thể làm em tổn thương được nhưng nó phải có sự đánh đổi, một sự đánh đổi nho nhỏ thôi vì em sẽ phải mất đi ánh sáng, mất đi cả một đời để yêu bởi do nơi đó chẳng có ai ngoài em và gã, em chỉ có thể thấy gã mỗi ngày, được gã chăm lo nhưng sẽ chẳng hề có thể thấy được nắng sớm.

Đó là một nơi tối tăm, nơi mà chẳng một ai có thể chạm đến em ngoại trừ Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro