6: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, không có mưa cũng chẳng có nắng nên em đã nghĩ mình nên được ở yên trong nhà. Vì đối với em, ngày hôm qua có lẽ là quá đủ cho một cơn ác mộng dài triền miên cho năm nay rồi, bác sĩ tâm lí hay một người bạn? Không không, em không nghĩ mình có thể được cứu bởi họ đâu.

Thế thì Rindou? À thì người bạn trai đó là người mà em đang cố gắng để không phải chạm mặt nhất đấy, cứ mỗi lần hắn nhắn đến cho em thì như rằng tim em giật thót lên, còn đôi khi sẽ vô tình khóc khi cứ nghĩ hắn đã phát hiện ra bản thân đã đối xử sau lưng với hắn như thế nào, còn nếu là cái chết thì liệu có đủ để che giấu đi tội lỗi này không?

.

Vẫn như mọi hôm thôi, em không cảm thấy em ổn một tí nào khi điện thoại liên tục nhận được tin nhắn, thật đáng lo lắng vì nó liên tục được gửi bằng cái số lạ hoắc nào đấy mà em nghĩ mình chưa từng gặp bao giờ, điều đó thật tệ.

[Tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều, không biết đến khi nào tôi mới có thể gặp lại em nhỉ? Ahh, nhớ em chết mất]

Ôi chúa ơi, em nghĩ mình sợ đến mức chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi trước những dòng tin nhắn liên tục được gửi đến như thế đâu, nhưng nếu bây giờ em gọi chi Rindou thì sao? Nhưng không được, nếu em gọi...nếu em làm phiền đến hắn ngay lúc này thì Rindou sẽ nổi điên lên mất, nhưng em sợ, em rất sợ. Sợ rằng đến một lúc nào đó em phải chết đi khi còn chưa có nổi một giấc mơ đẹp.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thử xem? Nếu bây giờ em lo lắng rằng hắn sẽ cảm thấy phiền thì thay vào đó sao không nghĩ hắn sẽ đồng cảm với em, sẽ ủi an em và rồi ngay tức khắc chạy đến đây và ôm em vào lòng, mật ngọt đầu môi Rindou sẽ trao cho em hết? Mà cũng thật vô lí, vì em đã nghĩ điều đó mãi mãi chẳng thể nào xảy ra được khi mà, hắn vốn là kẻ lạnh nhạt..

Rõ ràng hắn biết Ran sẽ làm gì em, nhưng lại nói dối rằng không sao đâu.

Một kẻ nói dối tồi tệ.

[R- Rindou! Em sợ lắm..]

[Gặp nhau đi, anh có chuyện cần nói, T/b]

Hắn ta chỉ nói thế khi em vừa bắt máy, thật buồn khi Rindou chẳng hề quan tâm em vừa nói gì và định nói gì tiếp đến mà cứ thế cúp máy xuống, thật lạnh lẽo đối với trái tim bé nhỏ đó đấy nhưng hắn không quan tâm đâu. Vốn dĩ, hắn đã chẳng còn hứng thú với em nữa rồi nên dù bây giờ em có cầu xin hắn hãy hiểu em hay quỳ xuống đất cầu xin lại được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ngày trước thì chắc chắn chỉ còn lại sự xua đuổi.

Chán ghét một món ăn dở tệ thì có gì sai chứ? Huống chi, đó còn là đồ thừa.

Hắn ta quay sang nhìn Ran bằng cặp mắt sắt đá, nhưng nó chẳng làm gã sợ vì nó quá quen thuộc đối với gã đây rồi, nói chi hắn lại là em trai gã thì có mơ mà gã sợ.

"Sao thế em trai yêu dấu?"

Gã ta hỏi, nhưng chẳng nhận được lời hồi đáp ngay lập tức mà thay vào đó chỉ là một ít tĩnh lặng từ đôi bên.

Có lẽ thôi, có lẽ hắn đã biết...

"Em và T/b chia tay rồi"

?

Gã "ồ" lên một tiếng như tỏ vẻ bất ngờ trước lời nói đó nhưng gương mặt lại chẳng hề biến sắc chút nào, cả đồng cảm, cũng chẳng hề có sự thất vọng vì ngày hôm trước cậu em trai vừa khoe khoang vợ sắp cưới, thế cơ mà chỉ sau một vài hôm lại được nghe cái tin chia tay này? Chắc rồi, vì trông gã vui đến thế cơ mà. Thoáng qua, Rindou còn có thể thấy Ran có chút nhếch môi hài lòng.

Hắn biết, ánh mắt ấy.

Ánh mắt của kẻ biết yêu.

Gã đã từng kể về câu chuyện của bản thân từ rất lâu về trước, nó khá nhạt nhẽo nên Rindou vừa nhắm mắt vừa vờ như chăm chú nghe kể lắm nhưng thực chất chỉ đang bận nghe radio. Gã kể về người con gái trẻ trung dưới mưa và lo lắng cho gã, hệt như trong mấy phim ngôn tình nên hắn đã chẳng tài nào ngấm nổi, thế cơ mà lạ lẫm thay, chỉ vừa hôm trước, khi vừa đưa em về nhà thì Rindou đã nhớ hết đầu đuôi câu chuyện Ran từng kể.

Lạ nhỉ? Vì chắc là do em thật giống với người con gái ấy nên trong lòng hắn mới có chút lo lắng và rồi lại nghĩ đến chuyện chia tay, ai mà ngờ được bản thân lại đúng.

Hắn đã chọn con đường đúng đắn.

"Chẳng phải quan hệ của hai đứa đang rất tốt sao? Đột nhiên lại chia tay thế~"

Vẫn cái giọng cợt nhả thế, lần này nó làm Rindou khá khó chịu nhưng điều đó chẳng sao cả, vì hạnh phúc của em nên Rindou nguyện rời xa tình yêu, rời xa hạnh phúc vốn thuộc về mình.

Và cái cớ của hắn chính là bản thân đã quá chán với món đồ đã cũ.

"Em đi đây"

"Ơ này, sao lại đi mất rồi"

Chẳng biết có phải do Rindou thật sự muốn nhường nhịn cho người anh trai đó hay không, mà chỉ là do...hắn nghĩ mình nên rời xa em để cho vòng tay Ran chẳng thể nào với tới được em thêm làn nào nữa.

.

Hắn đã nghĩ rằng em nên có người mới tốt hơn, vì Ran - chính người anh trai yêu quý của hắn lại làm người con gái mà hắn thương phải khóc, phải rơi lệ...và phải đau khổ.

Hắn đã thấy rồi.

Một đoạn phim ngắn được lưu trữ trong chiếc đĩa được đặt dưới kho, nó chiếu về cảnh làm tình của em và gã ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro