11. Chân dung của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi con...ba xin lỗi con.

Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của (y/n) rồi xoa xoa vào nhau, vết chai sần do công việc của ba cọ cọ vào mu bàn tay em nhột nhạt, rồi con bé xoay qua cười. Em đổ ra nụ cười nhẹ, lưu luyến đọng lại trên đôi môi hồng hào cùng hạt nắng đang vi vu theo gió lạnh.

Trời hôm nay không có sao, và cả em cũng ổn, rất ổn. Mấy vết thương cỏn con này đã là gì chứ.

- Ba không cần xin lỗi đâu, còn bỏ bê công việc để đến thăm con thế này...con đã rất biết ơn rồi. - (y/n) cười.

Cảm giác này, cái cảm giác quái quỷ này sẽ bám diết ông cả đời mất. Con gái ông, người con gái, bảo vật cuối cùng mà nàng thiên sứ đã để lại như là món quà từ thiên giới nào đây mà bây giờ lại thê thảm như thế này, haha...chắc nàng mà thấy viễn cảnh này sẽ tức giận lên mất.

Ông trầm ngâm, kéo chiếc ghế gỗ lại gần giường bệnh em hơn rồi ngồi xuống, trước đó còn không quên xoa lấy mái đầu bồng bềnh (y/n) có. Ba nói.

- Con thật giống với mẹ con.

- Như thế nào ạ? - Bé con tò mò hỏi.

Nụ cười dịu dàng ẩn hiện trên môi ông ấy, kéo hết những đám mây mù xám xịt đang phủ lấy và đóng thành từng mảng trong tâm trí con bé, rồi ông lấy ra một tấm hình trắng đen cũ.

- Đây là mẹ của con.

Khi ấy, nụ cười trên môi ông chốc đã chẳng còn. Những hạt châu báu quý giá ở hốc mắt ông đọng lại, rồi rơi thõm giữa khoảng không rỗng tuếch.

Không đâu, người không có sai đâu.

Chỉ là do em ích kỉ, muốn được một chút tình yêu thương gì đó để rồi ra nông nỗi này thôi mà.

Ông vuốt ve tấm ảnh, vuốt ve lấy đôi môi mọng của người phụ nữ được gọi là mẹ rồi hôn lên nó.

- Mẹ thật xinh đẹp..

- Ừ, và con gái của ba xinh đẹp y hệt mẹ.

- Thế ba...có yêu mẹ không?

Ông cười, khi giọt lệ cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái xiềng xích do chính bản thân ông tạo nên, rồi ôm chặt lấy em.

Ba thật thất bại quá phải không con?

Người mẹ kế đó chẳng hề yêu em, hai anh em bọn họ lại ganh tị với em, đến cái mức không chút chờ đợi mà muốn giết chết em tại chỗ. Và nếu khi ấy...Emi không gọi xe cứu thương thì chắc bây giờ em đã là một linh hồn cô đơn, lạc lõng giữa lòng thành thị phồn hoa mà không có chốn chung thân.

Chết thật, nước mắt của em bỗng dưng lại rơi rồi, nó chẳng vì lí do nào cả rồi lã chả xuống ướt mèm khoảng lưng rộng của bố.

- Ba ơi..đừng bỏ con.

- Ba đây, ba đây. Ba không đi đâu hết.

Hai thân hình, một người ba và một người con gái nhỏ nhắn quấn lấy nhau, ôm chặt lấy đến mức, nếu mà có tác động mạnh nào thì chắc vẫn chẳng thể tách rời được hai người ra khỏi nhau đâu. Vì ở đây còn có mẹ.

Mẹ xinh đẹp trong mắt em, ủi an lấy đôi vai mệt mỏi của ba rồi ôm cả hai vào lòng. Và nếu, đây là ảo ảnh thì (y/n) bé con chẳng muốn cái cơn ảo ảnh này kết thúc đâu.

Em muốn níu lấy góc áo mẹ, vồ lấy mẹ rồi giữ bà ở lại đây mãi mãi, với hai bố con em.

Rầm-

Mái tóc vàng hoe được bung xõa lấp lánh dưới vầng trăng sáng, hắn tức giận gào lên với đôi bàn tay còn đang cào cấu lồng ngực.

- Ran...dừng lại đi.

- Im lặng đi Rindou...em chẳng hiểu gì cả.

Rindou chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu được cái sự ganh tị, chẳng hiểu được con người của ba để rồi phải ôm lấy cơn đau thấu trời tận trong xương trong tủy.

"Xin người đấy, làm ơn hãy cho hai anh em chúng con được một ít sự quan tâm, một ít thôi cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro