12. Cậu ta và con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rozu là một cái xác rỗng, và đâu đó trong tâm trí cậu còn có một con quỷ.

Hắn sẽ không tha thứ cho cậu, đến khi nào cái dục vọng kinh tởm của hắn được hoàn thiện, con quỷ sẽ mãn nguyện nhoẻn một nụ cười tươi rói, hàm răng bén nhọn nhe ra trước gương mặt tái xanh của cậu với đống máu chảy giọt dài xuống cằm, rồi bệt trên mặt cậu thành từng mảng nhỏ.

"Không phải mày yêu nó à? Mày điên vì nó, mày muốn tàn sát tất cả vì nó?"

"Phải rồi, giết hết tất cả"

Hắn sẽ thao túng cậu như một con rối chỉ sống và làm việc theo ý hắn, cho đến chừng nào cái dục vọng tởm lợm ấy của hắn được hoàn thành một cách đầy mãn nguyện. Hắn sẽ xé nát xác em ra, người mà Rozu yêu, rồi nhai nát bấy chiếc đầu nhỏ, sau đó đến phần tay, rồi tới phần đùi...

"Anh trai?" Emi nghiêng đầu víu lấy tay Rozu lay nhẹ.

"Từ sáng cho đến bây giờ anh lạ lắm rồi đó, có chuyện gì thế?"

Thật nực cười khi cậu lại đang cố gắng kiềm nén con quỷ đấy xuống, không phải để nó lộng hành thì sẽ tốt hơn ư?

Không.

(Y/n) bé con của cậu sẽ chết dưới chính cú đánh của cậu mất.

"Không có gì đâu, Emi đừng lo lắng.."

Có đấy, cậu đang thấy rất khó chịu, sự tội lỗi này nó cứ mãi bám diết lấy cậu, đến khi cả thâm tâm dường như mục rữa rồi thối nát.

Cậu ghét chính bản thân.

"A, anh em Haitani kìa"

Haitani? Nghe thật quen thuộc. Rozu cũng đem sự tò mò theo rồi xoay đầu sang nhìn lấy mặt bọn chúng.

Xem này, cái quái gì đây..? Bọn được mệnh danh là trùm của cả Roppongi lại là tên người quen mà cậu đã từng cho ăn gạch sao?

"Oi oi, lâu quá không gặp"

Rozu cười mỉm, tay cậu cầm lấy khay thức ăn lên rồi giấu nhẹm sau lưng. Chân bước đều đều bên đất lạnh tới gần cả hai người bọn chúng hơn, đến khi...đôi mắt màu tím sẫm chạm vào màu vàng của cả bầu trời vào buổi sớm.

Mùa xuân trong cậu trôi đi rồi, để lại một mùa hạ nóng nực và ôi bức. Rozu tức giận cầm khay cơm đập mạnh vào đầu Rindou và tới khi nó túa máu bê bết ra bàn, cậu tiếp tục vung nắm đấm vào phần mặt, phần trán rồi tới sóng mũi.

Chưa đủ, vẫn chưa đủ.

"Anh trai, dừng lại đi..-"

"Hm..mày có chắc chưa? Khi đang định đánh em tao đến chết?"

Ran nắm lấy cái cổ nhỏ của Emi, rồi siết chặt nó lại làm con bé nghẹt thở vùng vẫy trong vô vọng. A, gã quá mạnh, mạnh dến mức, nếu cú đấm đó giáng thẳng xuống đầu thì Emi chắc rằng đầu cô bé sẽ vỡ mất.

"Thả em tao ra" - Thằng bé đứng phắt dậy khỏi cơ thể Rindou rồi chạy ùa về phía Ran khi gã vừa đẩy con bé ngã huỵch xuống sàn. Chết tiệt, cậu thật lơ đễnh.

"Hình như tao nhớ mày rồi...a, phải phải. Là Ro..Zi"

"Là Rozu, thằng ngu. Đến cái tên mày còn nhớ không nổi, bảo sao bố lại bỏ rơi mày."

Mắt Ran trợn trừng, dường như nó liền muốn nhào đến cấu xé cậu bé ra làm trăm triệu mảnh, đập nát đến khi cậu thành những mảng bụi vụn và rồi lại bị cơn gió cuốn đi. Nhưng thật là tiếc, gã lại chẳng làm điều đó.

Gã không thể ruồng bỏ lấy cái sự thật khắc nghiệt này. Nó vốn là điểm yếu duy nhất của trùm Roppongi, anh em Haitani.

"Thấy chưa, chúng mày chẳng có phần đâu haha"

Chính là em, thứ em không có lại là thứ bọn Haitani ruồng bỏ, thứ mà em day diết nắm giữ lại là thứ bọn chúng đang muốn tước đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro