13. Kết hôn với tớ nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chó chết"

"Thằng khỉ"

Hai người chẳng ưa nhau mấy, cứ như chó với mèo gầm gừ với nhau và dường như họ sẽ chẳng dừng lại đâu. Rozu thương em; đó là sự thật, chẳng biết từ bao giờ nữa. Có lẽ là lúc em cười chăng? Nhưng cậu chẳng muốn gọi cái tên khốn khiếp trước mặt là anh vợ đâu.

"Hai người có đói chưa?"

Tà dương le lói qua khung cửa sổ, chiếu qua những vết xanh tím đau đớn trên cơ thể em, chiếu luôn ánh mắt giận dữ của cậu khi đối mặt với một (Y/n) nhỏ yếu đuối đến đi đứng còn chẳng vững, phút chốc, mọi sự tức giận ấy chuyển hướng nhìn sang Ran.

"Mấy cái vết đó là do mày làm?.."

"Ừ, thì sao?"

Rindou thay giọng anh trai phun ra một cái ngôn ngữ ngoài hành tinh, Rozu chắc hiểu mà, vì cậu cũng đến từ sao hỏa và đang muốn đánh cái tên kiêu ngạo đấy một trận dù cái chân đang bị gãy.

"(Y/n), nó có đau không?"

Cậu lia mắt sang hướng khác và vờ như chẳng nghe thấy anh em chúng nói gì, nhìn thấy em cậu xót lắm, đau nữa, đau ở trái tim ấy. Rozu muốn quỳ xuống trước mặt em, dập đầu tới khi mái đầu trắng bạch chạm hôn lên mặt đất. Xin lỗi vì không bảo vệ được em, xin lỗi vì đã để em thê thảm như thế này.

"Uhm, không đau lắm đâu hehe" - Y/n gãi má, em tự vẽ lên cho riêng mình một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chứa đủ phần đau thương. Đừng, Rozu xin em đừng cười như thế nữa nữa, nó hệt như một con dao gâm ghim thẳng vào trái tim cậu, chết tiệt, nó còn chưa lành mà.

"Cậu nói dối"

"Tớ nói thật"

"Là anh em bọn nó đánh cậu ra nông nỗi đó đúng không?"

...

Biết ngay mà, hàng lệ em tuôn rơi như cơn mưa xối xả ngoài kia, nó cứ rào rạc mãi rồi chẳng thèm ngừng.

Khay cơm chưa đủ, cục gạch càng không. Nhưng đây là phòng y tế, nếu đập hai anh em Haitani cùng một lúc sẽ không lại, và khả năng cao sẽ lại bị đình chỉ học. A, khốn khiếp... nhìn mặt hai đứa đắc thắng kia làm cậu ngay bây giờ, lập tức nhào đến đấm cho hai anh em có một sóng mũi sang trọng mới. Mà có khi làm xong lại thu nhập thêm được bọn chân sai vặt mới.

"Anh hai..nó bị đánh đến điên rồi kìa.."

Ừ, làm gì có tên ngốc nào tự tưởng tượng ra rồi tự cười như cậu đâu? Rozu quay sang phía em, chộp lấy cánh tay còn đang băng bó ấy..có lẽ những vết thương vừa bớt đi em liền đến đây thăm cậu và hai tên kia.

"Y/n này, khi lớn lên cậu kết hôn với tớ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro