16. Haitanies và thứ chúng muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắt đầu từ đây, Maniac sẽ chuyển sang một giai đoạn mới vì tôi đã vứt đi cái não lẫn nhân tính của mình rồi]

______________________________

Có một loại tình cảm được gọi là thuần khiết nhất. Ví như chỉ qua cái chạm mắt sẽ liền rung động hay chỉ cần một cái nắm tay là đã làm con tim luôn nhớ nhung về một ai đó đến nỗi mà mỗi khi đêm đến, hình ảnh của người kia sẽ hiện lên mãi trong đầu khiến người nhớ nhung sẽ chẳng tài nào ngủ nổi.

Nếu để nói, ngày hôm nay như thế nào đối với hai anh em Haitani thì hẵn nó sẽ là một ngày tồi tệ, vì kể từ cái lúc vừa đánh nhau về cho đến khi bước lên phòng thì cái giọng nói cứ luôn vang vọng trong đầu đấy cứ lặp đi lặp lại mãi một câu, và có vẻ như nó chẳng hề muốn dừng lại cho đến một lúc nào đó Haitani Ran chỉ muốn đứng dậy và thét lên đến độ cổ họng khô đặc lại và đau rát.

"Anh hai..?"

"Im lặng mau, đó không phải là thứ tao muốn!!"

Rindou đứng nép mình vào tường và dường như chẳng hề tin vào khung cảnh trước mắt của mình, Ran? Anh trai của hắn lúc nào cũng rất bình tĩnh và luôn bày ra gương mặt bỡn cợt đó chốc đã chẳng còn, giờ đây, trước mặt hắn là một kẻ đang điên cuồng lên như một con thú hoang vừa đánh mất miếng mồi. Mà, cũng chẳng sao cả vì có thể là Ran đang phát điên lên vì việc của tên quái Rozu cũng nên.

Khoảng ấy, Rindou cũng hệt như Ran, hắn cũng đã ghét bản thân của lúc đó vì đã chẳng thể làm gì ngoài việc trơ người ra đó, rồi nắm chặt bàn tay lại thành hình nấm đấm thay vì lại xông lên và sống chết với cả hai người đó.

Ganh tị, em lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng làm cho hai anh em chúng phát điên lên vì ganh tị nhưng cũng làm chúng thật muốn giữ chặt em lại trong vòng tay, còn việc làm em bị thương thì...Rindou chẳng chắc lắm, vì anh trai hắn lẫn hắn thì là những người ưa bạo lực. Bảo với em rằng "bọn này sẽ không bao giờ làm mày bị đau đâu" thì là nói dối. Còn nếu bảo rằng em đừng rời đi thì đó lại là sự ích kỷ của hai con người này.

"Anh Ran"

Lúc đó, khi gã anh trai còn đang tự làm bản thân mình đau đớn sau vết cào cấu và la hét lên tên cái tên Rozu quen thuộc cũng là lúc Rindou cất tiếng gọi. Không trầm lắng, cũng chẳng quá mềm mại khi tiếng cười của hắn lại cất lên lúc mà giọng nói luôn thúc giục Ran biến mất, cái câu nói "hãy giết mọi thứ cản đường mày, hãy giam lỏng người con gái đó lại và mày sẽ có được mọi thứ"

Bỗng dưng, mọi thứ lại yên ắng lạ thường.

Hắn lục lọi trong chiếc túi của mình, lấy ra một chiếc áo nhỏ xíu, mà không cần nói thì Ran cũng biết đó là chiếc áo luôn ôm trọn bờ ngực của em chỉ sau một lớp sơ mi mỏng rồi.

"Cố gắng chờ đợi đi, Ran. Lúc nó đủ mười tám rồi làm gì thì làm"

Hiếm hoi làm sao khi bây giờ, nụ cười của Rindou y hệt Ran của lúc tàn bạo nhất, một Haitani Ran luôn làm mọi thứ mình muốn và cũng như muốn phá nát đi cái luật mà chính bản thân mình đã đặt ra.

"Nếu anh bảo rằng, anh không muốn chờ đợi?"

"Thế thì làm ngay bây giờ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro