18. Lệ buồn trong mắt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi, cho đến một ngày Ran và cậu em trai của gã phải chấp nhận lấy nó. Chấp nhận lấy thứ tình cảm đang dần hình thành nên bên trong gã thành một đóa hoa cúc trắng muốt và biến cả thế giới u tối của Ran thành những loại sắc màu hỗn độn, từ vui buồn cho đến thất vọng, từ ngạc nhiên xen lẫn chút hồi hộp. Tất thảy đều như diễn ra cùng một lúc khi gã bắt gặp em trong một giấc mơ hay sau những ngày mệt mỏi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Rindou đã biết mình và anh trai đã quá tham lam. Đối với em, cả hai anh em chúng chỉ là những người anh trai không hơn không kém, còn thứ tình cảm mà em dành cho chúng càng không phải loại tình cảm giống với thứ cảm xúc bẩn thỉu mà cả hai anh em luôn ấp ủ ngày qua ngày. Nó đẹp đẽ và trong sạch, nó nở rộ giữa chốn khô cằn này, thắp lên chúng một đóa hoa tỏa hương khắp nơi đồng thời cũng như sưởi ấm lấy con tim giá lạnh này.

"Các anh sai rồi..."

"Sai? Không, bọn này chưa bao giờ sai cả"

Có lẽ lần này Ran chỉ nên đứng yên tựa vào cánh cửa gỗ gần đó thôi, vì gã ấy hiện lại chẳng muốn mình chạm vào em một chút nào vì hệt như rằng, nếu đôi tay này chạm vào cơ thể nhỏ bé của em thì nó sẽ lập tức vỡ ra thành từng mảnh vậy, nhỏ nhắn, và cũng thật dễ tan biến mà hóa thành mây trắng, thành trời xanh. Gã ghét nó, ghét em khi lúc nào, giờ nào hay phút giây nào cũng mãi luôn luẩn quẩn trong đầu gã như một chiếc bóng của những cảm xúc còn lắng đọng ở tận dưới cõi lòng này.

Gã ghét em, ghét em cực kì, ghét em khi đã cướp mất hết tình thương mà đáng lẽ là của Haitanies này nhưng cũng thật lạ lẫm, khi mà bây giờ những cơn căm phẫn của trước kia khi nhìn vào mắt em đã chẳng còn, gã đã chẳng còn thấy mình tức giận như khi trước, chẳng còn thấy Rindou đưa cái nhìn giá lạnh đó cho em giống như trước kia.

Chắc là do ta đã thay đổi rồi.

"Không! Đừng...em xin anh đó Rindou!!"

Chẳng biết em của bây giờ cố gắng níu kéo lấy những tấm vải đang che chắn cả thân thể làm gì nữa, chẳng phải khi thả tay ra em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chứ nhỉ? Giống như vừa buông bỏ được mọi muộn phiền vậy - Ran đã thầm thì với bản thân mình khi ấy, hệt một bộ phim ngắn tập chỉ toàn chứa những thứ tồi tệ nhất nằm sâu trong mỗi con người, đáy mắt em lắng đọng những hạt mưa còn tí tách bên thềm nhà, rồi dần nó lớn thêm, và tiếp tục lớn thật là lớn, ùa vào bên trong hiên nhà như một cơn bão làm những hàng cây xung quanh cũng chỉ đổ về một phía.

"Mày ghét tao à?"

"Không, em không...ghét anh"

Ran là vùng biển tĩnh lặng, gã luôn lắng nghe thiên nhiên ca hát bằng đôi tai mà trước đó chỉ toàn được nghe tiếng la hét, tiếng khóc vang và tiếng thanh sắt va chạm vào nhau, còn đôi khi sẽ còn là tiếng xương gãy hay hộp sọ vỡ. Đã từ rất rất lâu rồi, gã đã chẳng còn có thể nghe được âm thanh dịu dàng như khi chim hót hay tiếng gió xào xạc bên những cái cây ở gần biển.

Vì sao gã đột nhiên lại nhớ đến biển nhỉ? Gã cũng tò mò việc đó...vào lúc mà Rindou đã có thể ôm chặt em vào lòng rồi khiến lệ buồn trên mắt em rơi xuống, nó làm ướt nệm của em, ướt đi chiếc váy em yêu thích và cũng như làm cậu em trai có chút bất ngờ.

Phải rồi, vì hắn đã bao giờ dỗ dành một ai đâu. Đều là do hắn là người được cưng chiều, cứ mỗi lần Rindou khóc thì Ran đều đến bên cạnh và dỗ dành, không thì là mẹ sẽ đến xoa xoa lấy tấm lưng của hắn rồi thì thầm rằng "không sao đâu con"

Và ngay lúc đó, Rindou biết rằng mình không cô đơn.

"Nào, mày khóc à??"

Rõ ràng là hắn thấy, gã cũng vậy. Nhưng đây là thử thách dành cho cậu em trai nhỏ bé kia nên Ran sẽ chẳng xen vào làm gì mà mặc hắn luống cuống, tay chân thì quơ loạn xạ lên khi em ngày khóc càng nhiều hơn. Ahh, hắn đang muốn làm kẻ tồi tệ, hắn đang muốn làm một người xấu...thế cơ mà chỉ trong một chốc lại liền bị em lấn át hết.

"Nín ngay đi, tao không biết dỗ đâu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro