24. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc em cũng tự hỏi, liệu rằng, bản thân có đang thực sự tồn tại hay nó chỉ đơn thuần là đã chết đi từ rất lâu rồi, và em cũng chỉ là một sinh vật thay thế được cho vào một thế giới không bao giờ có được hạnh phúc, một thế giới không hề thơ mộng như ba đã thường nói với em khi còn nhỏ.

Nhưng bây giờ em đã chẳng còn là một đứa ngốc nữa, em đã lớn rồi, đủ để nhận biết được mọi thứ xung quanh em, tất cả mọi thứ tệ hại như thế nào. Rồi sau đó, em dần nhốt mình cách xa cái xã hội rộng lớn kia, để bảo vệ chính em, để tránh mình bị thứ bóng đêm kia nuốt chửng như Ran và Rindou.

"Đủ rồi...anh"

Em ôm lấy Ran từ phía sau khi gã ta chuẩn bị giương nắm đấm lên, định bụng sẽ vung cú đấm đó xuống vào mặt tên kia để máu tanh đủ nhuốm đỏ cả bầu trời đêm của ngày hôm nay, chỉ là từ nãy cho đến tận bây giờ, sau khi thấy em bị bọn người kia vây quanh còn cái chân em thì bị mảnh thủy tinh ghim sâu vào. Ran đã nghĩ, tất cả bọn chúng nên chết quách hết đi cho rồi. Rindou cũng nghĩ như vậy.

Nhưng trong phút chốc, gã lại muốn buông bỏ tất cả. Gã không muốn đánh nữa, càng chẳng muốn phải tự làm bẩn mình trong đống chất lỏng đỏ tươi kia, chắc hẵn Rindou cũng đang nghĩ như vậy đấy.

Chân hắn rảo bước, chầm chậm tiến về phía em và rồi cúi người xuống, hôn một cái nhẹ lên má bé con. Sau đó thì hỏi.

"Chân em do ai làm?"

Hôm nay hắn không còn cọc cằn như bao hôm, nên sự dịu dàng từ hắn chắc có lẽ cũng làm cho em có cảm giác lạ lẫm mỗi khi Rindou cố gắng chạm vào gương mặt xinh xắn của em rồi hôn lên nó một cái. Hệt như đang muốn nói lên điều gì đó ấy.

"Là do mẹ à..."

Em rút người lại khi Ran xoay qua, dang rộng hai tay rồi ôm chầm lấy em. Nhưng em biết không? Không phải do sự tội lỗi đã làm cho hai đứa trẻ to xác kia thay đổi, mà chính em đã làm cho chúng thay đổi.

Hai anh em nhà Haitani từ trước kia vốn dĩ là những tên bạo lực không ham gì đến tình yêu, vì đó chỉ là những thứ dư thừa trong cuộc sống của bọn chúng. Chỉ là đến khi, sự ngu ngốc của em làm cho chúng cảm thấy cuộc đời này bắt đầu có thêm màu sắc, em luôn tuân theo những mệnh lệnh của hai anh em mặc dù nó vô lí cỡ nào. Luôn ngoan ngoãn bảo vệ Ran và Rindou vì sợ hai anh cũng bị ba mắng.

Vì thế, lần này, cả hai đã bảo vệ em. Thế nhưng chắc là phải vài năm tới nữa, hai anh em sẽ không thể nào gặp em được rồi. Vì chúng đã đi tự thú với pháp luật, sau đó bị ném vào trại cải tạo.

...

Và hôm nay, em lại đến để thăm hai người bọn họ, với vài món ăn lặt vặt em kiếm được tại nơi làm thêm.

"T/b nè"

Ran chống hai tay lên bàn rồi kê mặt lên, đung đưa qua lại vì điều gì đó làm gã vui tới mức phải cười khúc khích từ nãy cho đến bây giờ, ngay cả Rindou cũng thấy sợ.

"Sau khi được thả, em hôn anh một cái nhé?"

Đó không hẵn là yêu cầu vô lí đối với em, miễn là sau khi được thả ra, hai người bọn họ không gây chuyện gì với em nữa là được.

"V- vâng..."

"Vào môi đấy"

"Hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro