30. Bông hoa dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mọi mặt báo chí, thứ nổi bật nhất vẫn là thứ rực rỡ nhất, to lớn nhất và thu hút được mọi ánh nhìn và sự chú ý của những con người bên ngoài xã hội này. Cũng giống như một bông hoa vô tình trở nên thật đẹp đẽ rồi nhanh chóng tàn đi vì bị một ai đó vô tình chú ý đến vậy, phải không em?

Một nô lệ sống, xinh đẹp và rực rỡ giữa một rừng cỏ dại vô cùng hoang xơ và trống rỗng. Giữa những gì xấu xí nhất, em lại trở nên đẹp hơn tất thảy những gì tồn tại ở thời khắc đó, và rồi chỉ ngay lúc bị chú ý, liền héo đi mất.

Haitani Ran và Rindou đã không ngần ngại mà ngắt em đi, mặc cho em có cầu xin hay kêu gào, một vẫn là một, hai vẫn là hai. Chúng không nhượng bộ, không xem em là một đứa em cùng cha khác mẹ, mà trông lại giống người tình hơn với vẻ mặt trong trẻo và xinh xắn ấy. Em chẳng có gì là giống em gái của hai tụi nó, cho nên chúng cũng chẳng ngần ngại mà làm bất cứ thứ gì với em.

Vì em trông giống hệt mẹ em, giống tất cả mọi thứ cho nên từ ban đầu, ba đã thật cưng chiều em và rồi lại bỏ cả Ran, Rindou ở phía sau.








...



Ran khoác tay mình qua vai em, cứ trông như đang nâng niu thứ ngọc quý nào đó mà gã phải sử dụng cả mạng sống của mình để bảo vệ, còn em trai gã cũng thế, chẳng khác là bao khi đặt em chính giữa trong một toa tàu đông đúc, vì chẳng còn ghế ngồi nên hai đứa chúng nó cứ níu chặt lấy em, tận đến khi tới điểm dừng chân, hai đứa mới chậm rãi dìu em xuống bên dưới, trước một toà nhà lớn ở đầu kéo theo những toà nhà sát nhau phía sau.

Trông thật ngột ngạt, nhưng vì đây là ước nguyện của em nên gã cũng chỉ đành chấp nhận thôi.

"Hẻo lánh như thế này đúng là trông nguy hiểm thật" - Rindou bật tiếng, gã thù lù theo sau em, dù vẫn luôn miệng cằn nhằn là thế nhưng gã anh nhỏ này thật sự lo cho em chết đi được. Gã lớn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

"Mẹ em được sinh ra ở khu ổ chuột, cho nên đến khi ra đi, bà ấy vẫn được chôn cất ở cái nơi này"

"Mặc dù ba đã muốn đưa mẹ đi..."



Bước chân em bắt đầu chậm dần thở từng nhịp hơi thở nặng trĩu, mắt em dần cũng nặng đi không ít khi mỗi lần nhắc đến mẹ là lại không kiềm được, xong cứ thế mà khóc, mãi đến lúc đứng trước cửa nhà bà, em mới dụi dụi lấy đôi mắt ngọc ngà rồi tiến thẳng vào sâu bên trong chiếc hộp bụi bặm đó cùng với hai kẻ lạ mặt khác trông y hệt như người bố của em - cũng chính là người đàn ông mà mẹ yêu nhất.

Bị phản bội bởi chính người đó, rồi lại ra đi một cách thanh thản đến mức chẳng ai biết được cùng với nụ cười cứ nằm yên mãi trên môi, thật là một điều kinh khủng đối với ba vào thời khắc ấy.










"Y/n, con về khi nào ấy?"





"Con vừa về thôi, dì!"







Dì với bóng lưng dần già nua, đôi mắt nheo lại khi thấy em rồi lại vui vẻ hỏi han đủ thứ khi thấy cô con gái của người chị quá cố, nay lại to lớn như thế này quay trở về, thật vui biết bao. Nhưng cái ánh mắt đó chưa giữ vui vẻ được bao lâu, nó lại chuyển hướng sang phía hai anh em Haitani với một vẻ lo sợ, chẳng biết xuất phát từ đâu.

Nhưng cũng thật may mắn vì em đã vội than thở cho cái bụng đói meo đó cho dì, phá tan bầu không khí ngột ngạt ấy.



"Anh nhớ trên xe em có ăn rồi, giờ lại đói à? Có cần anh làm-"







Gã anh nhỏ đáng thương còn chưa kịp nói thêm bất cứ thứ gì thì nhanh chóng lại bị cô em nhỏ lờ đi, đôi chân cỏn con chạy nhanh chạy vội về hướng dì ta, tay còn cặp lấy tay, kéo về phía sau nhà bếp làm cho hai anh em tụi nó khó chịu ra mặt.

Nhưng những kẻ như hai đứa tụi nó cũng đâu làm được gì, dẫu sau, đó vần là dì của em.







...









"Sao thế, Y/n?"







Sau khi đã xác nhận được hai gã anh trai đó không mò đến gần cửa bếp mà mất hút thì em mới khóa chặt cửa lại, rồi cùng đống mồ hôi nhễ nhại kia mà ôm chầm lấy dì ruột, than vãn, trách móc rằng thế giới này đã tàn nhẫn với em biết bao nhiêu. Rằng cuộc sống này đang muốn nhai tươi nuốt sống em như thế nào.



"Bây giờ, điều duy nhất con muốn tại thời điểm này chính là thoát khỏi hai tên đó"




Em nhìn dì, lại một lần nữa bằng đôi mắt long lanh y hệt mẹ em, khiến cho dì phải mềm lòng mà kể hết mọi chuyện cho em nghe. Về người mẹ ruột của em. Người đã dũng cảm biết bao nhiêu, hệt như em ở thời khắc này.

Thời khắc mà em đã phải sử dụng sự trong trắng và ngoan ngoãn của mình để đổi lấy tự do. Trong một thoáng? Có lẽ là do em chủ quan nên không để ý kĩ hai gã nọ đang thật sự làm gì...

Bên dưới phần khuất của tấm cửa khi nhìn ra bên ngoài. Và cả Ran lẫn Rindou đều đã nghe được hết tất cả mọi chuyện, từ đầu đến cuối. Thật là tiếc - chúng thầm nghĩ. Vì chúng nó đã luôn cho rằng em vì cũng có cảm giác y hệt cả hai nên mới ngoan ngoãn và vâng lời như vậy.



Ai mà ngờ, một kẻ dối trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro