3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yeri hả? em đến tìm rindou sao?" haitani ran mỉm cười bí hiểm trước cô nàng mà gã coi như là em gái từ thuở bé.

yeri lặng lẽ cúi đầu, từ "vâng" được cất lên một cách thỏ thẹn. mỗi lần đứng trước ran, cô luôn trở nên nhẹ nhàng và ngại ngùng. vì đơn giản thôi, mối tình đầu của cô là haitani ran.

cô chơi với anh em nhà haitani từ bé, vốn không thích hoạt động nhiều và còn khá là yếu đuối nữa nên việc chạy theo hai ông nhõi nghịch ngợm kia là rất khó. nhưng mỗi khi mệt mỏi, ran luôn là người cho cô đồ ăn và nước uống rồi còn cõng cô đi trong khi rindou chỉ đi bên cạnh chọc ghẹo.

từ lúc biết yêu là gì, yeri đã nhận ra bản thân vô tình xa vào lưới tình của anh trai hàng xóm. một cô gái nghiêm túc, trầm tính đôi lúc lại khá cọc cằn như cô cũng phải trở nên dịu dàng trước mặt người mình thích.

cô đơ ra nhìn nụ cười của người con trai cao ráo trước mặt rồi đưa một hộp bánh quy tự làm ra, cúi gằm mặt xuống cố nói lên một câu thật hoàn hảo:

"e-em có thử làm bánh quy ạ! em mong anh ran sẽ ăn thử rồi nhận xét được không ạ?"

hai má ửng đỏ như trái cà chua, chàng trai tóc bím hào hứng nhận lấy hộp quà không quên nói cảm ơn, cái dáng vẻ đó lại làm tim yeri chệch một nhịp rồi.

"sao mày không nhờ tao nữa? tao là bạn thân của mày cơ mà."

haitani rindou ngồi trên ghế sofa và chứng kiến hết cái bộ dạng thẹn thùng của nhỏ bạn, gã khẽ tặc lưỡi rồi nhìn hai người kia bằng nửa con mắt. dù đã biết sự thật nhưng rindou vẫn chẳng thể nào ngừng cảm thấy khó chịu.

yeri trở về trạng thái thường ngày, cúi đầu xin phép ran rồi mới bước vào nhà sau đó ném cho cậu bạn thân một ánh nhìn "bình thường".

"tôi chỉ làm cho anh ran thôi, nếu cậu thử thì cậu sẽ chê mất nhưng anh ran sẽ không bao giờ làm vậy."

tự nhiên cô lại mỉm cười một cách ngớ ngẩn khi nhắc tới cái tên đó. rindou tì đầu lên thành ghế sofa, nhìn nụ cười mà cô bạn thân chưa một lần dành cho cậu rồi lại bĩu môi tự nhủ thầm.

"hy vọng cái quái gì cơ chứ..."

"ngon thật đó yeri! em đúng là có tài năng nấu ăn đấy."

ran chạy từ cửa vào phòng khách với cái hộp bánh rỗng trên tay, khóe miệng vẫn còn dính vài mẩu bánh. gã tươi cười giơ hộp bánh lên khoe với em trai, việc này chỉ đơn giản là muốn ghẹo em mình nhưng điều đó lại vô tình xát muối vào trái tim đang thắt lại kia.

"thật sao?! em không ngờ là anh sẽ thích nó đến vậy..."

haitani rindou quay người đi để không phải chứng kiến tiếp cái cảnh đó nữa, gã liên tục nhét bỏng ngô vào miệng rồi cố nhìn chằm chằm vào bộ phim nhảm nhí trên ti vi nhưng rốt cuộc cuộc trò chuyện kia vẫn vào tai gã.

tại sao lúc nào gã cũng thua anh trai của mình hết vậy?

từ đánh đấm, học tập, độ nổi tiếng hay kể cả về... tình yêu. 

rindou đã luôn thích cô bạn thuở nhỏ của mình, nakawa yeri.

đối với gã, yeri đặc biệt hơn bất kì cô gái nào. người con gái đó là cô gái duy nhất dám dũng cảm đứng ra bảo vệ gã khỏi lũ bất lương khi còn bé tí. kể từ ngày được yeri bảo vệ, con tim tưởng chừng như sẽ mãi đen tối lại như bừng sáng.

khi biết rằng bản thân đã thích một người, rindou cũng lo lắm chứ nên đã đọc rất nhiều những bộ shoujo rồi nhận ra rằng, bản thân thật sự có thể có được một mối tình như mơ. gã bắt đầu trêu chọc người mình thương với mong muốn dành sự chú ý nhưng mà...

người duy nhất yeri quan tâm là anh trai gã, haitani ran. bất kể độ tuổi, thời gian, địa điểm nào gặp mặt, người mà cô gái đó tìm kiếm luôn luôn là người anh trai của gã. dần dần khi chứng kiến những cuộc nói chuyện của người mình thương và anh trai, rindou nhận ra rằng những gì mà gã muốn, hy vọng đang dần rơi khỏi tay gã.

đột nhiên một bóng người tiến tới ngồi cạnh gã, là yeri, có vẻ ran đang có một cuộc điện thoại nên cô ra đây ngồi. gã trai bốn mắt kia vẫn đang giận dỗi nên dù biết đó là người mình thích, gã vẫn không thèm nhìn.

"cậu sao vậy? giận dỗi chỉ vì cái hộp bánh đó ư?" chất giọng trầm của cô lại cất lên lần nữa, khác hẳn với cách cô nói chuyện với ran.

rindou không đáp, mắt dán chặt vào ti vi, phụng phịu nhai một đống bỏng ngô cho tới khi một hộp bánh đặt vào chân gã. gã đơ người ra, cuối cùng cũng chịu hướng mắt về phía cô bạn đang đắm mình vào quyển sách.

"đừng nhìn tôi như thế, bánh của cậu đấy. tôi làm thừa nên cho cậu thôi, đừng hiểu lầm." 

rindou mắt long lanh hết nhìn crush rồi lại nhìn hộp bánh được gói gọn gàng, tự dưng gã thấy xúc động quá. gã im lặng ăn cái bánh đầu tiên mà không nhận ra yeri đang nhìn gã bằng cái nhìn khó hiểu, có hộp bánh thôi mà?

vừa ăn rindou vừa tự cười một cách ngớ ngẩn, chẳng mấy chốc gã đã ăn hết số bánh rồi đột ngột đứng dậy. gã trai đứng hiên ngang, nhìn thẳng vào cô gái đang khinh bỉ nhìn mình.

"rindou, cậu bớt khùng đi được không? lỡ có người đi qua thấy sẽ làm cậu mất hết hình tượng đấy."

chàng trai nọ chẳng bận tâm, hộp bánh kia như có phép màu mang những hi vọng nhỏ nhoi tới gã, gã cười khúc khích rồi đáp:

"khùng như tao mới kiên trì được suốt 10 năm nay đấy! rồi một ngày nào đó mày sẽ phải đổ gục trước tao thôi."

"hả...?!"

.

Ham hố đào nhiều hố rồi giờ khổ sở mãi lấp không có được nhưng những bạn đọc ít ỏi của con fic flop này đừng lo, mình sẽ cố gắng viết hết fic một cách trọn vẹn nhất ^v^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro