1. Khi màn đêm buông xuống (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con BMW trắng sang chảnh đậu trước cửa club, nổi bật và khoa trương. Rất rõ ràng, độ hào nhoáng của chiếc xe và số tiền phải bỏ ra để sở hữu đã nói lên độ chịu chơi của chủ nhân nó. Xa khỏi chỗ đó một chút, không khó để nhận ra ánh nhìn của những cô gái bán hoa bên đường, thèm muốn và ghen tị... hẳn là có vị đại gia nổi tiếng nào đó sẽ ghé chơi hôm nay.

À mà, đó là suy nghĩ của người mới đến, hoặc thỉnh thoảng đến đây thôi. Đối với những kẻ làm việc ở đây lâu năm, chuyện trông thấy những chiếc xế hộp sang trọng đi đi lại lại qua đây mỗi đêm là điều hết sức bình thường.

Họ vừa nhìn đã biết, chỉ là một 'daddy' giàu có nào đó đang đưa 'baby' đắt giá nhất ở nơi này - Y/n về 'nhà' thôi mà.

.

.

.

"Tạm biệt anh nhé~"

Đôi môi đỏ căng mọng của em chạm lên má của người đàn ông trung niên nọ, còn không quên chào tạm biệt và tặng ông ta một cái nháy mắt phong tình. Y/n hành động rất thuần thục và theo trình tự... như cách em làm với vô số tên đàn ông khác...

Lão vừa rời đi, nụ cười quyến rũ trên môi em liền tắt ngấm, rồi vẻ khó chịu hằn lên gương mặt xinh xắn của cô gái nhỏ, trái ngược hoàn toàn với sự ngọt ngào ban nãy.

Không giống như mọi khi, hôm nay Y/n trở về club này khá sớm. Con bé vứt bừa chiếc túi Louis Vuitton vừa vòi vĩnh được của ông 'bố đường' kia ra ghế sofa và bắt đầu tẩy trang.

"Hể? Hôm nay về sớm vậy? Không phải mọi khi đều đến gần sáng à?"

Tay em vẫn lưu loát xoa miếng bông ướt lên mặt, hoàn toàn làm ngơ trước lời hỏi han của người đồng nghiệp lớn tuổi.

Em bơ, nhưng người ta cứ không chịu ngừng cơ mà.

"Y/n, năm nay mày hai mươi nhỉ?"

"Ừ?"

"Mày làm ở đây được hai năm rồi. Vậy là làm cái nghề này từ hồi 18 cơ à?"

"Tôi cần tiền."

Y/n tặc lưỡi khó chịu, vội vàng soạn đồ vào túi xách. Rõ ràng con bé chẳng muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào từ người đồng nghiệp kém duyên kia cả. Đâu thể nói rằng ba mẹ em bây giờ chẳng còn, và em còn phải lo cho một đứa em gái mới mười bảy tuổi? Với cả, có nói ra thì cũng đâu ai quan tâm?

Không khí trong phòng trở nên gượng gạo. Mà Y/n cũng chẳng quan tâm lắm, con bé xỏ lại đôi giày cao gót, không nán lại thêm chút nào mà xoay nắm cửa, toan bỏ đi.

"Thế... mày có bao giờ định nghỉ việc, rồi... thử yêu đương? Rồi lập gia đình?"

Y/n im lặng.

Chẳng hiểu sao, khi nghe câu hỏi này, trong đầu em lại nghĩ đến một người - Gã đàn ông em gặp vào khoảng hơn một năm trước, mối quan hệ của cả hai cũng bắt đầu vào thời điểm đó.

A, tên hắn ta...

Haitani Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro