6. Bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, Y/n vẫn không hiểu những lời Kiyoko nói, cho đến ngày hôm đó...

.

.

.

Hôm nay là ngày nghỉ, nắng nhẹ, không khí mát mẻ, trời trong xanh, thời tiết vô cùng thích hợp để dạo phố hoặc đi đâu đó xa nhà chơi.

Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng Y/n chưa kịp thông báo một tiếng cho em gái thì nó đã bảo rằng hôm nay sẽ bất ngờ đến thăm bạn trai, chính là tên tồi tệ bỏ bạn gái một mình vào sinh nhật hôm trước. Kaori làm vậy để khiến tên kia ngạc nhiên.

Y/n chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước một loạt hành động mà trong mắt em nó vô cùng ngớ ngẩn: Kaori đứng soi mình trước gương cả tiếng đồng hồ, không quên tạo dáng các thứ, rồi mất cả tiếng nữa chỉ để chọn đồ sao cho thật dễ thương, rồi lại chải chuốt đầu tóc, xịt nước hoa thơm phức... loay hoay có vậy mà từ trưa đến hơn bốn giờ chiều vẫn chưa xong.

"Này, tính bao giờ mới xong vậy? Mày ngắm đi ngắm lại mất mười lăm phút rồi đấy. Không phải là còn phải ghé qua tiệm lấy bánh kem hả?"

"Á! Em quên mất."

Kaori giật mình thốt lên, cũng hơi hoảng, vội vội vàng vàng xỏ giày, bộ dạng đó y chang cái lúc nó ngủ quên rồi muộn học vậy, trông ngố hết sức.

"Em đi đây nha!"

Hình bóng nó khuất dần sau cánh cửa gỗ cũ kĩ. Căn nhà thiếu đi sự hiện diện của Kaori thì trở nên yên tĩnh hẳn, bởi cô bé vốn tràn đầy năng lượng, cả ngày nói năng ríu rít bên tai chị của mình.

Em gái đi được ít lâu, Y/n cũng bắt đầu chuẩn bị để bắt đầu một ngày làm việc mới. Trước hết là sửa soạn, tắm rửa, trang điểm chút, sau đó đến club. Dù sao cũng không đi đâu chơi hết, mà mấy lão khách quen ở đó cứ gọi điện giục liên tục, không đi không được. Kể ra thì giờ giấc của cái nghề làm gái cũng thất thường thật.

Xong xuôi mọi thứ cũng đã là năm giờ rưỡi chiều, mặt trời lẩn khuất sau những tòa nhà cao tầng phía tây, và đường phố thì đã bắt đầu lên đèn. Tất nhiên, giờ 'làm việc' của Y/n cũng đã tới. Em chỉnh lại váy rồi xỏ chân vào đôi cao gót đen. Nhưng khi chỉ vừa mở được cánh cửa, tiếng điện thoại rung báo tin nhắn lại khiến con bé dừng bước.

Rindou.

[Không đến khách sạn cũ nữa, hôm nay đến nhà tôi.]

Y/n trầm mặc nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình sáng trưng, em thở ra một hơi như trút bỏ gánh nặng. Dòng tin nhắn ngắn ngủi kia như cuốn đi hết mệt mỏi và chán nản của cả ngày dài. Theo thói quen, con bé chỉnh lại tóc tai cùng túi xách trước khi mở cửa ra ngoài.

"Đành cho mấy lão kia leo cây vậy. Rindou quan trọng hơn, với cả đi với hắn cũng kiếm được nhiều hơn nữa."

Trên môi Y/n nở một nụ cười bé tẹo, chỉ là một cái nhếch môi nhẹ thôi.

"Chuyến này lại phải tự lết xác đến Roppongi rồi..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro