e n d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa Đông Thật Ấm Khi Có Em."

Gã nhớ năm đó mùa đông lạnh và tuyết rơi nhiều hơn năm trước.

Đấy cũng là cái năm mà em bắt đầu theo đuổi gã.

Lúc đầu thì gã nghĩ rằng em cũng giống như những cô gái khác.

Chỉ theo đuổi 1 thời gian ngắn rồi bỏ cuộc.

Nhưng gã đã nhầm.

Em đã theo đuổi gã từ lúc thu đông.

Ngày nào cũng đem đến cho gã hộp cơm xinh xắn do chính tay em tự làm.

Nhưng em lại nào biết khi em rời mắt khỏi thì gã lại thẳng tay vứt chính thành phẩm mồ hôi công sức của mình vào sọt rác.

Và nó cứ tiếp diễn cho đến khi...

Hôm đó em vẫn đến đưa cơm cho gã như thường lệ.

Bỗng nhớ ra rằng mình quên đưa thêm cho gã một số thứ.

Cái khoảnh khắc em chạy đến thì thấy gã đang đi với anh trai của mình,thuận tay vứt hộp cơm ấy.

Cảm giác em lúc này như có con dao đâm thẳng vào trái tim em vậy.

Nuốt lại giọt lệ vào trong,em sẽ cố gắng chịu đựng việc này.

Nhưng từ lần đó em lại không làm cơn hộp nữa,mà thay vào đó lại tặng gã những chiếc móc khóa cũng do chính tay em làm.

Kèm theo tờ note có dòng chữ "Em Thích Anh" có thêm hình trái tim dễ thương.Chữ em nắn nót,uyển chuyển.Kể cả tờ giấy ấy có mùi hoa oãi hương dịu nhẹ,cũng là loài hoa mà em thích nhất.

Gã có vẻ khó chịu khi lúc nào cũng phải nhận những thứ mà gã cho là "vô dụng" này.

Em như cái đuôi nhỏ,cứ lẽo đẽo theo gã mà thôi.

Đến cuối cùng thì em đã tỏ tình gã được tổng cộng 96 lần rồi.

Lần thứ 96:

Trời dần chuyển lạnh rồi,em cũng bắt đầu đan cho gã không áo khoác thì cái khăn quàng để giữ ấm cho gã.

Cứ gặp gã thì em sẽ luôn nhắc nhỡ phải giữ gìn sức khỏe cho chính mình.

Lần thứ 97:

Hôm đó tuyết bắt đầu rơi.

Gã thật sự không thích tuyết cho lắm,vì sẽ rất khó đi,vì sẽ rất lạnh.

Em thấy gã bước trên con đường lúc trời đã tối,nhẹ nhàng tiến đến quàng cái khăn còn dư trên tay.

Má em phúng phính,đỏ lên vì lạnh hay vì ngại thì em cũng chẳng biết nữa.

Em lại tỏ tình hắn lần nữa.

Gã không biết như nào lại cảm thấy tim mình đập liên hồi.

Em khẽ cười vì thấy dù mặt hắn lạnh tanh nhưng tai hắn lại có dấu hiệu đỏ lên rồi kìa.

Em biết mình đã sắp thành công rồi.

Lần thứ 98:

Hôm nay tuyết rơi nhiều hơn bình thường,phố xá đông đúc những cặp chim yến ríu rít bên nhau.

Họ nhìn thật ấm cúng biết bao.

Nhưng hôm nay em lại khá may mắn khi được gặp lại gã khi em đang ngồi nhâm nhi ly capucchino nóng hổi cùng với quyển sách trên tay.

Em ngồi trước cửa kính của tiệm ngắm cảnh.

Và thấy gã đang hướng đến quán này.

Nhìn em cũng đang ở đó,con tim lại nhảy loạn xạ cả lên.

Vào mua ly cà phê đen rồi tiến đến ngồi kế em.

Không hiểu sao gã lại hành động như thế.

Em cười thầm trong lòng khi lia mắt qua thấy tai gã đang đỏ lên.

Lại buôn lời tỏ tình đến gã.

Lần thứ 99:

Dạo gần đây vì đường bị tuyết lấp rất khó di chuyển,nhà trường quyết địng cho học sinh nghỉ học đến khi nào đỡ tuyết thì mới cho đi học lại.

Nguyên ngày hôm đấy em nằm ì ở nhà như con mèo lười,trời thì đang rơi những hạt tuyết nhẹ nhàng vào không trung lạnh buốt.

Cũng vì thế mà hôm đấy em chỉ cuộc tròn trong chăn chung với chiếc laptop và một đống đồ ăn em đặt trên mạng về.

Nhưng một lần nữa,em lại gặp gã.

Đang đến khúc sến súa nhất thì từ ngoài vọng vào tiếng gõ cửa.

Hơi thất vọng nhưng em vẫn nhanh chân ra mở cửa.

Đập vài mắt em là thân xác to lớn của người em thầm thương.

Vết máu vương vãi khắp người gã.

Em hoảng hốt dìu gã vào trong.

Ngồi kế bên khử trùng,bôi thuốc và băng bó.

Em làm chuẩn lắm,không 1 vết xước.

Em nâng niu tay,chân hắn như của mình.

Nhìn em như thế,gã chỉ im lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp này.

Trong mắt gã,em không khác gì 1 thiên thần đến để cứu vớt cái cuộc sống đang dần tha hóa của gã cả.

Do trời thương em nên đã cho 1 cơn bão tuyết xuống cho em có thời gian bên gã nhiều hơn.

Tuyết rơi trắng xóa ngoài đường,gây ùn tắc giao thông.

Thời sự cũng có thông báo trên ti vi.

Lần này nấu nhiều chút vì còn có sự hiện diện của gã nữa.

Sau khi gã đã yên vị trên sofa,em mới yên tâm vào bếp.

Nhìn em thật nhỏ bé,đôi chăn ngắn lon ton vào bếp làm gã không khẽ bật cười.

Một lúc sau gã lọ mọ vào bếp kiếm em vì lâu quá.

Bóng lưng em loay hoay thái rau củ,nêm nếm canh.

Hệt như người vợ hiền từ đang chăm sóc chồng vậy.

Gò má nóng ran,gã đang nghĩ gì thế này.

Tát vào mắt mình để tỉnh táo hơn.

Sau khi định hình lại rồi thì trước mặt thấy em đứng nhìn gã bằng con mắt khó hiểu.

Đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn,mùi hương thơm phức quyến rũ khứu giác của bất kì ai.

Gã cũng không ngoại lệ.

Cũng như những lần khác.

Em lại buông lời tỏ tình.

Em cười,nhưng sao nụ cười nó lại gương gạo và nom buồn thế này?

Làn da em xanh xao hơn hẳn.

Đôi môi khô khốc thiếu sức sống.

Nếu để ý kĩ hơn nữa thì sẽ thấy dưới mắt em xuất hiện những quầng thâm,hình như đã bị che đi bởi 1 lớp phấn trang điểm.

Nhìn em gầy gò hẳn đi rất nhiều.

Lần thứ 100:

Sau hôm đó tuyết dừng hẳn,trường cũng đã cho đi học lại rồi.

Tất cả đều rất bình thường.

Đó là với mọi người,chứ gã thì không.

Từ hôm đó gã không thấy cái đuôi nhỏ hay lẽo đẽo theo mình nữa.

Thoạt đầu gã nghĩ là chắc em bệnh vài hôm thôi.

Và gã chờ cho đến khi em đi xuất hiện trở lại.

Cứ 1 hôm..

Rồi 2 hôm..

3 hôm...

1 tuần...

Hôm đó là ngày Noel.

Nhưng dường như mấy ngày sau không hề bóng dàng em nữa.

Như em đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Con người ai cũng có giới hạn của mình.

Gã bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực,lo lắng cho em.

Gã không muốn tiếp tục thế này.

Cuối cùng gã quyết định qua nhà em.

Tức tốc phóng xe đến nhà em không nghĩ ngợi.

Gã đập cửa,gọi tên em thật to.

Không tiếng trả lời.

Gã lại đập cửa,lần này mạnh hơn.

Phát hiện cửa nhà không khóa.

Gã từ từ tiến vào trong,quang cảnh vẫn giống như lần trước gã đến nhà em.

Nhưng nó không ấm áp và sáng sủa như trước.

Thay vào đó là 1 màu u tối và ảm đạm.

Gã tiến vào phòng em.

Căn phòng khá ít đồ,chỉ có giường ngủ,tủ đồ và cái kệ thôi.

Ngắm nghía 1 hồi,lọt vào mắt là chiếc hộp quà được cột ruy băng trông dễ thương kèm tờ note.

Đến : Rindou Haitani

Gã mở hộp quà ra thì thấy một cái khăn quàng và...1 tờ note..?

Tờ note có màu cà phê nhạt phong cách vintage

Chiếc khăn choàng có màu tím oãi hương hệt màu mắt gã.

Gã cầm lên và đọc nó.

Mưa bắt đầu rơi.

Tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà,gió cứ thế mà thôi,đung đưa chậu hoa sen đá em treo ngay cửa sổ.

Nước mắt gã cũng theo đó mà nhỏ giọt.

Gã gào tên em trong đau khổ,gã khóc,khóc vì nhớ em.

Gã nhớ những tiếng nói ríu rít của em.

Gã nhớ những chiếc khăn choàng em đan cho gã.

Nhớ chiếc móc khóa cũng do em làm.

Nhớ hộp cơm trưa em tận tay tặng gã.

Gã nhớ bờ má phúng phính.

Nhớ mái tóc bồng bềnh,đôi mắt long lanh của em.

Ông trời dường như nghe được tiếng lòng gã mà cho mưa càng to hơn.

Cho gã giải tỏa nổi buồn của mình.

Tờ note chỉ vẻn vẹn 3 chữ.

"Em Yêu Anh"

Lời tỏ tình thứ 100 của em là vào ngày Noel.

1..2..3..4..5..

Gã không quan tâm,phớt lờ em.

30..31..32..33..34..35..

Gã vẫn chối bỏ,không chấp nhận em.

60..61..62..63..64..65..

Gã bắt đầu ngắm em từ xa,nhưng vẫn chưa chấp nhận em.

80..81..82..83..84..85..

Gã bắt đầu rung động với em.

90..91..92..93..94..95..

Gã nhận ra rồi,em chính là tình yêu thật sự của gã.

96..97..98..99..

Gã quyết định tỏ tình với em vào hôm Noel.

100

Thân em lạnh buốt không 1 hơi ấm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro