21. Ác nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.

Đôi mắt mệt mỏi của em từ từ mở ra, đón nhận ánh sáng đến từ khung cửa sổ.

Y/n chống tay xuống chiếc giường, nâng đỡ cơ thể mệt mỏi lên.

Đôi mắt sâu lắng nhìn về hướng hai con người đang ôm chặt lấy eo em mà ngủ ngon lành kia. Bực dọc đưa tay định đánh, nhưng lại xiêu lòng mà buông thõng xuống.

"Mày thức rồi à"

Tên đầu bạch tuộc lên tiếng, hắn gượng dậy, đưa tay dụi lấy đôi mắt đỏ hoe.

Ran, người ôm em từ phía sau cũng theo đó mà bật dậy, chân quắp vào bên hông hòng không cho em chạy thoát.

Bọn rỗi đời

"Cút"

Câu từ nhẹ bâng nhưng lại đau nhói khôn xiết thoát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn kia.

"Mày lại chạy thoát mất~"

Câu nói làm đôi mắt khó chịu kia lia tới cổ chân đang đau nhức
Sợi dây xích nối với giường được tháo ra nhưng thay vào đó lại nối với cục tạ nhỏ.
Nếu di chuyển được cũng chỉ là phạm vi trong nhà.

Em đứng phắt dậy, tiến ra ngoài phía cửa, sợi dây xích cứ kêu leng keng từng tiếng nhức tai.
Cục tạ nặng ì bên chân làm tốc độ di chuyển của em giảm dần.

Bên ngoài cánh cửa kia là hàng đống thứ đắt tiền, từ tivi đến bàn ăn.

Từng chiếc camera cứ được treo đầy rẫy bên tường chỉ để theo dõi từng cử động của cô gái nhỏ.

Y/n bước chậm rãi về phía sofa, đặt cơ thể đau nhức xuống mà nhìn trầm ngâm về phía chiếc cửa sổ to lớn kia.

Quang cảnh vào buổi sáng sớm cũng trông thật đẹp, từng nhành lá cứ đu đưa theo cơn gió hiu lạnh.

Mùa đông đang đến, nhớ như những ngày trước kia em thường đắp tuyết xây nhà cùng Ran và Rindou.

Lại vô thức đưa tay đánh mạnh vào mặt, từng vết đỏ cứ hiện hữu trên gương mặt trắng noãn đó.
Nhắm hờ đôi mắt lại, nghiến chặt môi và cố quên đi những kỉ niệm với chúng, bọn ác nhân.

°°°
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro