37. Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n.. không ổn rồi"

Cie thở hổn hển, tay bám chắc vào cánh cửa gỗ cùng đôi mắt thâm quầng chứa đầy tia sợ hãi nhìn vào thiếu nữ đang ngồi trên giường thờ ơ. Trước tình thế cấp bách này cô chẳng thể thoát khỏi sự lo sợ mà nắm chặt tay em.

"Y/n, nói chị nghe..."

"Em đã kí vào giấy kết hôn với chúng?"

Từ từ đưa tờ giấy đăng kí kết hôn nhào nát trên tay lên trước mặt em, lông mày lá liễu thoáng cong lại vì khó chịu. Anh em nhà bọn chúng lại giở đủ trò chỉ để có được em mà chẳng màng thủ đoạn.

"Thật kinh tởm"

Cie tặc lưỡi xé nát tấm giấy, hay tay nắm chặt lấy tay em mấp máy một lúc rồi lại nói. Gửi gắm đến em những giấc mơ còn giang dở, cả tuổi thanh xuân tuyệt đẹp.

"Bằng mọi giá, Kalen và chị sẽ cứu được em.."

Khóc, cô khóc thật nhiều trong khi người đang hạnh phúc nhất lại chẳng đổ nổi một giọt lệ, cái cảm xúc ấy dường như đã bị từng cơn gió lạnh buốt cuốn bay đi về phương trời xa xôi nào đó.

Xót xa cho thiếu nữ ấy, chẳng biết vì sao em trông thật giống Cie vào lúc chưa dấn thân vào con đường dơ bẩn này, xem gương mặt vô cảm đó kìa, chắc hẵn em đã biết rằng cái mạng nhỏ này chẳng thể đem lại một sự tự do thật sự đúng chứ.

Phải rồi, sức của cô và cả Kalen hợp lại thì làm sao lại bằng với sức của anh em Haitani được, nhưng cho dù có như thế đi chăng nữa, "Mối thù" của Kalen và "lòng tốt" của Cie là thứ giúp cả hai không gục ngã...trừ cái chết.

"Bọn chó chết đó"

"Em..không sao đâu, dù gì mọi chuyện sũng sẽ như ý họ" - Y/n gục đầu xuống, để từng cơn đau điếng tung hoành ở trái tim lạnh buốt đó chẳng thể nguôi ngoai. Lại một lần nữa ngụy trang bằng gương mặt tươi cười cùng câu nói"em không sao đâu". Thật ngu ngốc.

Thứ gì quan trọng của em cũng đều bị chúng cướp lấy hết rồi, cả tuổi trẻ chỉ còn phụ thuộc vào sợi dây xích lách cách ở góc phòng và chiếc giường trắng muốt.

Cie nắm chặt vào ra giường cùng gương mặt cau có. Nếu đám cưới này diễn ra, cô thề sẽ cài từng quả thuốc nổ vào con đường chúng đi mặc cho liên lụy những người xung quanh.

Ích kỉ quá nhỉ..

Bạt tay bồ tát váng thẳng vào mặt em cùng tiếng gầm gừ nơi cuống họng của Cie. Em ngốc đến mức khiến cô muốn dập đầu nghìn lần trên đất mẹ mà khóc toang lên. Cả lòng tốt mà cô thề sẽ vĩnh viễn chẳng trao đi mà giờ em lại không tận dụng nó.

"Nghe đây, chị đã hứa sẽ cứu em ra ngoài"

"Nhất định là như thế!!"

Câu nói nhẹ tựa lông bồng của Cie lại làm lòng em có chút mong mõi, có vẻ như em đã đặt cả lòng tin vào cái người con gái kì lạ này nhỉ.
Tay nhỏ xoa lấy gò má đau nhức ửng đỏ rồi nhếch môi cười nhẹ, ánh chiều tà từ ô cửa sổ làm quang cảnh xung quanh lộng lẫy khác lạ, trông em bây giờ thật giống với nàng thiên sứ có đôi cánh gãy.

"Em tin chị...Cie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro