[Ngoại truyện] Nơi thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Vào năm Y/n tròn 13 tuổi, em gặp được Ran và Rindou.

Ấn tượng đầu tiên của họ trong mắt em diễn tả bằng từ kì lạ.
Từ mái tóc đến vóc dáng, chúng cao hơn hết thẩy những người cùng tuổi, lại còn rất đáng sợ.

Chúng luôn cách xa mọi người trong lớp nhưng lại rất gần gũi với em, hàng xóm nhà đối diện của chúng.

Không vì lí do đặc biệt nào, chỉ là những lúc cơ thể chúng lấm lem máu, em luôn là người không sợ hãi, ngược lại còn lo lắng chúng bị thương.

Chẳng phải do em can đảm mà không sợ sệt mấy vệt máu đó, mà là trí óc em không được như bao người đồng trang lứa khác, khờ bẩm sinh.

Em không thể nhớ rõ đường đi nếu không có bản đồ. Không thể nhớ nổi từng con số nếu không có người đọc.

Những lí do đặc biệt đó lại làm mọi người xung quanh càng xa lánh em hơn rồi lại bị coi là lập dị.

•••

"Y/n, sao lại ngồi một mình ở đây"

Ran nghiêng đầu nhìn vào đứa bé đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ đu đưa qua lại, hóc mắt thì đỏ hoe ngấn lệ.

Giọng nói quen thuộc ấy làm em xoay đầu lại, vừa nhìn thấy Ran em liền nhào tới ôm cậu mà khóc nức nở.

"Y/n?"

Rindou đứng từ phía xa mãi mới dám bước lại gần, từng giọt lệ trên gương mặt xinh xắn ấy làm lòng cậu nhói lên.

"Đứa nào làm mày khóc?"

Cậu xắn tay áo lên cùng vẻ mặt hùng hổ, phải đánh tên to gan dám làm người quan trọng của hắn khóc.

"Bình tĩnh nào~"

Ran xoa xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của em, mặc cho nước mắt nước mũi của em lem nhem trên chiếc áo trắng tinh ấy.

Ôm chặt em vào lòng, để em khóc thật đã rồi lại thiếp đi trong sự dễ chịu, Ran xoay đầu nhìn vào Rindou, cậu cất lời.

"Rindou, muốn xả giận không"

"Vâng"

Nụ cười gian tà thoắt ẩn hiện dưới gương mặt chúng, như hiểu rõ ý nhau, chúng nhìn lại cô bé đang yên giấc trong vòng tay. Khẽ cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lướt qua trên đôi môi hồng.

"Nụ hôn đầu của mày là của tao nhé~"

"Anh ăn gian thật đó Ran"

Chẳng sao đâu, dù gì em cũng là của bọn chúng.
Vì dù em có chạy đến chân trời đất bể, cũng chẳng thể thoát được đôi mắt tím sẫm luôn dõi theo từng cử chỉ hành động ấy của em.

•••





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro