Chap 1.Bé cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay...em không hiểu sao gia đình lại bỏ mặt em tại một nơi xa xôi, người xa kẻ lạ...em chẳng hiểu nỗi...tại sao em lại bị bỏ mặt tại một nơi to lớn và nhiều người lạ thế này-
Khi đưa em đến,mẹ đã nói chuyện với một quý cô trông rất vui vẻ,còn đưa cọc tiền cho cô ấy,khi họ nói chuyện xong thì mẹ em nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn của em,hôn nhẹ vào đôi tay ấy và nhẹ nhàng nói...
-con đi học nhớ ngoan,,nghe lời cô nha con,Sanzu của mẹ nhớ là đối xử tốt và hòa đồng cùng các bạn nhé
-vâng...?
Em ngây người vì mẹ em vừa bảo ĐI HỌC,ĐI HỌC ĐÓ, nãy giờ em cứ nghĩ là mẹ sẽ bỏ em vào trại trẻ mồ côi và đống tiền ấy là tiền nhờ mua chuộc bà cô đó nuôi em chứ?Nhưng thật ra đó là TIỀN HỌC PHÍ!.Bỏ mẹ nãy giờ suy nghĩ tiêu cực quá rồi,tỉnh lại nào Sanzu ơi!?
Em nắm tay cô rồi từ từ xa khỏi vòng tay mẹ.Nhìn mẹ lần cuối rồi em đi vào lớp cùng cô,vì là ngày đầu tiên nhập học nên tâm trạng em hơi lo lắng vì trường tiểu học khác xa tưởng tượng của em.
//ẹc ẹc tui sẽ cho Sanzu học tiểu học nha các bồ//
Em được cô dẫn đến lớp của mình,em ngồi và bàn và chuẩn bị tập vở.Trước đó giáo viên đã điểm danh và chuẩn bị cho việc học.
//xin lỗi vì sự thô sơ này💔//
Em ngồi kế một bạn có mái tóc vàng thắt bím,trông bạn ấy rất xinh và dễ thương,tên bạn ấy là Ran Haitani.Em muốn bắt chuyện với cậu ấy và làm quen cũng như có một người bạn thân,vì tiểu học em luôn ngồi chơi một mình vì không có bạn nào có thể thân với em.Khi em định bắt chuyện thì bạn ấy lại nói trước:
-Này bạn,chúng ta làm quen đi?Mình tên Ran Haitani rất vui được gặp cậu!cậu mỉm cười nói với em
-T-Tớ cũng vậy...Tớ là Sanzu...Haruchiyo.Giọng em nhỏ dần vì ngại ngùng khi giới thiệu tên,lần đầu em nói tên mình ra cho người lạ nên em rất ngại nói.
Cậu thấy em đỏ mặt như vậy thì phì cười còn trêu em:
-Trông cậu đỏ mặt nhìn dễ thương thật đấy,nhìn chỉ muốn chọc cậu thôi!Cậu vừa nói vừa chọc vào má của em,đôi má ửng hồng vì ngại và tròn tròn,mềm như mochi chỉ muốn cắn một cái.Em nghe vậy liền nói:
-T-tớ không có ngại!Chỉ là...lần đầu tớ có bạn thôi...nên hơi...
Thấy em như vậy thì cậu cũng không chọc nữa.Khi giới thiệu bản thân xong thì hai bé cùng bắt đầu vào việc học.
Ra chơi hai bé cùng ăn cơm do mẹ của hai bé làm:D Cậu nhìn em chằm chằm mà không động tới đũa ăn,đôi má phồng vì chứa nhiều đồ ăn,nhìn là muốn cắn một cái,nói là làm cậu chồm tới và gặm chiếc bánh bao phồng lên kia,em hốt hoảng nuốt hết đồ ăn trong miệng và nói:
-C-cậu làm gì vậy??Vừ đỏ mặt vừa nói khiếng em nhìn rất dễ thương
-Chỉ tại tớ thấy giống Mochi nên tới chỉ thử thôi,mặt cậu mềm và mịn quá Sanzu à
----------------------------------------------------599 từ đó chòi Mận xoài cóc ổi gke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro