Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: "Ấn tượng lần đầu tiên gặp gỡ sẽ là ấn tượng để lại lớn nhất trong cuộc đời người ấy với bạn"

Bà Hanagaki được công ty điều đến một chi nhánh ở Roppongi làm việc nên hôm nay hai mẹ con họ chuyển nhà đến khu cao sang bậc nhất Tokyo này

"Takemichi giúp mẹ mang đống đồ này vào bếp với" 

"Mẹ à, mẹ lại mua đống đồ linh tinh rồi" Takemichi than phiền khi mở thử bên trong thùng chứa gì, hóa ra chính là mấy hạt lặt vặt cùng vài hộp sữa, bột để làm bánh

Nghe thấy con trai mình phàn nàn như vậy, bà cũng phồng má giận dỗi, giọng điệu đáng yêu y như trẻ con

"Sao lại gọi là linh tinh được chứ? Toàn là đồ mẹ đặt để nướng bánh đó"

"Nếu vậy thì chắc mẹ quên lần làm bánh gần đây nhất của mình rồi" Lần trước bà Hanagaki đã làm một chiếc gato mừng sinh nhật con trai mình. Nhưng xui kiểu gì khi đặt bánh vào lò lại điều chỉnh quá độ thành ra lò nướng bị nổ, bột bánh văng tung tóe khắp sàn hại cậu phải dọn dẹp cả buổi chiều. Mà thứ bột đó không bình thường, nó nhớp nhớp dinh dính, lúc đó cậu đã biết ơn vụ nổ đó rất nhiều, nếu ăn vào sẽ tiêu chảy quá

"Lúc đó chỉ là tai nạn thôi, lần sau mẹ sẽ cố gắng mà. Con đừng bắt bẻ vậy chứ"

Cậu chỉ đành bó tay trước sự quyết tâm của mẹ mình. Nếu như bố còn ở đây, chắc chắn ông ấy sẽ khuyên được bà ấy. Takemichi thừa nhận cậu giống mẹ, gen di truyền của cậu 80% là từ mẹ, mà mẹ cậu rất xinh đẹp nhưng lại thiếu tinh ý về mặt cảm xúc thành ra cậu cũng giống bà. Trái ngược hẳn là bố cậu rất tinh tế, ông ấy luôn cười, luôn tìm cách khiến không khí giữa hai mẹ con ấm áp hơn là lạnh lẽo. Vậy mà ông ấy đã từ biệt hai người mà đi, không nói một lời nào.

 Khoảng 2 năm trước có một vụ tai nạn trên chiếc xe buýt, cả đoàn người trên đó không có ai sống sót và đó là chuyến xe buýt mà bố cậu đã lên ngồi để về nhà sau khi đi mua chiếc bánh kem mừng sinh nhật cậu. Cũng vì thế mà khiến cậu ám ảnh về sinh nhật của mình suốt một thời gian dài, đặc biệt là sợ hãi bánh kem. Takemichi đã tự trách rằng, nếu như hôm đó không phải sinh nhật cậu thì chắc chắn ông ấy đã may mắn thoát khỏi vụ tai nạn đó. Bà Hanagaki khi chứng kiến con mình rơi vào tuyệt vọng như vậy cũng không thể làm gì được, bà là một người thiếu sự biểu đạt cảm xúc nên không thể nói những lời an ủi nào cho con trai mình

Lúc đó... bà đã quyết định học làm bánh. Bà nói rằng, nếu như làm bánh để tặng sinh nhật con sẽ không cần phải đi mua bánh kem nữa. Sẽ không có sự mất mát nào nữa

Những lời nói thiếu tinh tế, nhưng lại tràn ngập yêu thương vô hình đó đã khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Và cũng từ đó cơn ác mộng về những chiếc bánh gây táo bón bắt đầu, nói hơi thô nhưng đấy là sự thật

"A... quên rồi, Takemichi, con đến cửa hàng gần đây mua giúp mẹ chai dầu ăn và rong biển nha, hôm nay chúng ta sẽ ăn canh rong biển" Canh rong biển là món yêu thích của Takemichi và cũng thật tình cờ bà rất giỏi trong việc nấu món này (Thật ra thì không có tình cờ đâu, đây là món duy nhất mà bà Hanagaki nấu được nên cậu đã nói nó là món yêu thích của mình)

Cậu vâng dạ trả lời mẹ rồi xỏ giày đi ra ngoài

_______

Takemichi lúc này đang loay hoay với cái bản đồ trên điện thoại

"Người ta nói bản đồ dễ hiểu lắm mà" Chính xác thì cậu mù đường và bị lạc, đặc biệt là không biết nhìn bản đồ. Ít nhất thì cậu không phải là cái kiểu đi thẳng cũng bị lạc, chỉ cần có người dẫn đi là ổn thôi, lần sau sẽ tự ghi nhớ mà đi 

Các bạn à, chúng ta hãy ghi nhớ nè, không nên vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại điều này sẽ khiến mọi người không chú ý tới đường như vầy nè: 

Do mải chăm chú để ý tới bản đồ, Takemichi đã không nhận ra rằng mình đã đi lạc vào một con hẻm, cho tới khi cậu nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước thì mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Con hẻm đó tuy khá tối nhưng vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy bóng người. Cậu thấy có một cậu thanh niên đang ngồi đè lên người phía dưới mà đánh. Người phía dưới không hề đáp trả lại mà nằm yên để người ngồi trên đè mình ra đánh

Vốn dĩ không định ngăn đâu bởi cậu không có tính bao đồng. Nhưng mà nếu để yên thì cậu có khi nào sẽ bị bắt vì tội không ngăn cản vụ án mạng xảy ra, che chắn cho nghi phạm không nhỉ? Nghĩ tới thôi cũng phiền phức, cậu không muốn dính dáng đến cảnh sát

Takemichi xông tới, hai tay dùng đòn khóa kẹp chặt hai cánh tay của người ngồi trên kia. Tên đó cố gắng vùng vẫy ra nhưng đòn khóa là đòn khóa, nó khiến hắn lực bất tòng tâm bèn phải dừng lại

"Cậu mà đánh nữa thì chắc tôi sẽ trở thành đồng phạm vì bao che cho nghi phạm thi hành án mạng đó. Dừng lại đi, có gì thì ngày mai đánh, hôm nay xin đừng" Takemichi rất chân thật, nói tuột ra là thẳng thắn, đôi lúc cái tính đấy rất đáng ghét nhưng vào trường hợp này lại đáng yêu. Nó khiến cho cậu chàng nãy giờ bị đánh bật cười với suy nghĩ khá thẳng thắn còn có phần ngây thơ của Takemichi

"Mày bỏ tay ra, hôm nay tao phải đánh chết anh ấy" Cái người đang bị Takemichi chặn lại cố hết sức vùng vẫy, mồm thì không ngừng cằn nhằn

"Anh ấy? Hai người là anh em? Đã là anh em thì phải hòa thuận, sao lại đánh nhau chứ. Còn anh nữa, đủ sức ngồi thì ngồi hẳn dậy đi" Takemichi bất lực

Cái người bị đánh đấy ngồi dậy, lưng dựa vào tường. Tia sáng mờ ảo chiếu vào thân ảnh của gã khiến Takemichi đơ người, mái tóc dài được tết lại chia sang hai bên, mỹ quan trên gương mặt cũng phải gọi là hạng tuyệt sắc... có điều...

"Anh bị đánh bầm dập hết rồi, vẫn còn có thể méo mó mà cười được. Chắc không sao nữa đâu nhỉ. Cậu bạn à, tôi khuyên cậu nên đi trị thương cho anh cậu rồi mai đập tiếp cũng chả sao đâu. Thật lòng đấy" Takemichi không cảm xúc mà nói ra những lời này, lần này thì hết đáng yêu rồi

Những câu nói này của Takemichi đã thành công khiến Rindou ngừng hành động phản kháng lại, im lặng không nói gì cứ như là lời đề nghị này rất đáng để suy ngẫm

"Tôi đang tiện đường đi đến cửa hàng mua chút đồ, mấy người có muốn đi cùng không? Đặc biệt là anh đó, cần mua băng để trị vết thương. Cả cậu nữa, mua chút đồ lạnh để làm lạnh cơn điên của cậu đi" 

Hai người không nói gì, chỉ im lặng. Takemichi lấy làm lạ, hỏi

"Gì thế?"

"Nè, đây là lần đầu mày tới đây đúng không?"

"Ờ, sao biết hay vậy"

"Bé cưng à.... Cửa hàng gần đây em đã đi qua rồi..."

"...." Thôi được, cậu chấp nhận việc mình mù đường, đến cả cửa hàng cậu đã đi qua mà không hay biết, đúng là tác hại của việc cắm đầu vào điện thoại

"Mày thả tao ra đi, tao hứa sẽ không làm gì tên anh trai khốn kiếp đó"

Takemichi nghe vậy thì tạm tin lời hắn ta, mới lại cậu còn phải nhanh lên quay lại để mua đồ cho mẹ nữa. Không thể để bà biết cậu ngay cả bản đồ cũng không nhìn được

Đột nhiên nghe tiếng *rầm*, cái người Takemichi vừa mới thả ra đã ngay lập tức tiến lại anh trai mình lấy đà hết sức đấm cho anh ta một cái rất chi là đau

"Đã nói là mai hẵn đánh mà"

"Nốt cú này thôi, thề đấy" Hắn ta dơ ba ngón tay ra rồi tiếp tục nói: "Nếu nói điêu thì mày mù đường"

"..." Thích kháy sâu vào nỗi đau của người ta thế nhỉ 

______

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Takemichi đưa cho cái anh chàng chi chít vết thương đấy một hộp bông băng và thuốc khử trùng rồi ném cho tên ngồi bên cạnh một lon Dr.Thanh (giải nhiệt cuộc sống)

"Uống đi cho hạ nhiệt" Takemichi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tên đang loay hoay mà không biết băng bó như thế nào. Tốt bụng giúp anh ta sát trùng rồi băng bó vết thương cho anh ta. Cậu nhân tiện cũng hỏi lý do vì sao mà em trai lại xông vào đánh anh mình

"Tên anh đần này dám cả gan thuê người hiếp bạn gái tao" Rindou chỉ tay sang cái người đang làm như oan lắm này

"Oan mà... cô ta có yêu em đâu, với lại lúc làm cô ta còn sướng rên đó chứ. Hời quá còn gì, giữ con ả điếm đó bên mình có ngày hại thân. Thà rằng diệt trước khi rễ nảy mầm" 

Takemichi chợt đập mạnh băng cá nhân lên chỗ vết thương anh ta khiến hắn kêu đau một tiếng

"Anh làm như vậy là không được, nhưng mà cậu cũng không nên trách anh trai mình. Dù gì anh ấy cũng muốn tốt cho cậu thôi"

"Nhưng đó là tình đầu của tao đó, cho dù cô ta ra sao cũng phải là em xử. Ai mượn anh nhúng tay"

"Tại anh thích" 

"... Chuyện của anh em mấy người tự đi mà giải quyết, muộn rồi tôi về đây" Takemichi sau khi băng bó xong thì hết nhiệm vụ, cậu cảm thấy nếu mình dây dưa vào cũng thêm phiền thôi thì cứ để họ đàm phán đi, anh em bất hòa là bình thường

_____

Mở cửa bước vào nhà, câu đầu tiên chào đón con trai mình chính là

"Takemichi, hãy thành thật. Con lạc đúng không? Làm gì có ai đi mua đồ ở cửa hàng gần đây mà hơn một tiếng chưa thấy vác xác về, mẹ đã mua rồi đây" Bà Hanagaki đưa cho con trai mình xem thành phẩm bà đã mua được

"Gần đây?"

"Đúng đó, đi thẳng rồi rẽ phải, đi thêm vài bước nữa sẽ có một cái siêu thị. Tổng đi lẫn về chưa tới nửa tiếng mà"

"...." Chết tiệt, cái google map đúng chuẩn làm màu. Từ giờ không tin dăm ba cái thứ công nghệ đó nữa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro