Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ gặp được thứ gọi là định mệnh. Mau nắm bắt lấy, đừng để vụt mất

Hai anh em nhà Haitani tiến đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, nơi có một người con trai tóc vàng đang nằm ngủ. Ran cúi xuống nhìn kĩ khuôn mắt đó

"RinRin à chuẩn rồi, bé cưng đây mà"

Takemichi đang ngủ thì nghe thấy có giọng nói bên tai mình, vì vẫn còn ngái ngủ nên không nghe rõ được cuộc nói chuyện của nhà Haitani. Takemichi vì đang mơ màng nên cậu không nghe rõ được họ đang nói gì. Trong đầu thì tưởng Kisaki, cậu ngồi dậy

"Kisaki, mày về rồi à"

Câu nói của Takemichi khiến hai con người kia ngơ ngác

"Kisaki?"

Nghe thấy tông giọng này khác hẳn của tên bạn thân nối khố của mình....mà là... nghĩ đến họ, Takemichi bừng tỉnh. Cậu quay sang phải

"Xin chào bé cưng"

Quay sang trái: "Yo, tỉnh rồi à"

Takemichi thầm rủa_ Đm định mệnh_ Trong lòng nghĩ vậy thôi nhưng không dám nói ra, mẹ dặn là tâm phải luôn tịnh 

"Hai người tới đây từ khi nào vậy?"

"Từ cái lúc mà nhìn thấy cái đầu vàng chói quen thuộc đang ngủ ngon trên bàn" Rindou vừa nói vừa liếc sang đống sách vở ở bên bàn

Takemichi tự hỏi, bộ màu này cậu nhuộm không đẹp à? Mùa hè năm ngoái qua Anh chơi với cô, sẵn tiện cô là thợ tóc nên tư vấn cho cậu nhuộm kiểu này. Sau khi làm thì mẹ cậu bảo hợp với cậu, còn thằng bạn nối khố kia thì không chê, chỉ bảo tạm được 

_______

Kisaki từ quầy pha chế đi về bàn, phát hiện ra hai tên lạ mặt đang ngồi cạnh Takemichi. Anh thầm nghĩ Takemichi cũng có thể kết bạn với những người này được à. Bình thường là cậu ấy chỉ có chơi thân với anh, cùng lắm thì một vài người như Chifuyu hay Hinata. Họ đều hiền lành, tốt bụng, nhưng nhìn hai tên đang ngồi cạnh Takemichi thì.... có điểm nào giống hiền và tốt thì anh thề rằng anh đập đầu vào đá tự vẫn

Nhưng chắc không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài được

"Takemichi, bạn mày à?" 

Takemichi sau khi nghe Kisaki hỏi câu đấy thì lập tức xua tay

"Đếch ph-..."

"Đúng đó, bọn tôi học cùng lớp với Takemichi" Rindou lên tiếng trả lời trước chen ngang trước khi Takemichi kịp nói hết câu

"Ồ... vậy à" Kisaki coi như đã hiểu

"Thế cậu là ai?" Đây là câu hỏi lớn nhất của Ran sau khi gặp anh bạn này

Kisaki đưa cho Takemichi cốc latte mà cậu gọi, rồi anh bình thản ngồi xuống phía đối diện 3 người

"Tôi là Kisaki Tetta, thanh mai trúc mã của Takemichi"

Vế đầu hai anh em nhà này có nghe nhưng chủ yếu không quan tâm. Nhưng khi cái  vế sau được thốt ra thì hai người họ ngỡ ngàng. Đặc biệt là Ran

"Takemichi/ bé cưng có thanh mai trúc mã ư?" Hai anh em nhà họ đồng thanh

"Bé cưng?" Kisaki thắc mắc, quan hệ mấy người họ đã tiến triển rồi ư?

"Tên gọi thân mật thôi, anh ta tự gọi thế đấy" Takemichi như hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì khi nó thốt ra hai từ đấy. Cậu không muốn gây hiểu lầm đâu. Sau đó Takemichi quay ra giới thiệu luôn

"Kisaki với tôi và một người bạn nữa từ nhỏ đã bên nhau rồi. Ba bọn tôi đều tình cờ được sinh ra trong cùng một bệnh viện và cùng nằm luôn trong một phòng bệnh với nhau. Dù là khác tháng sinh. Ba người mẹ của chúng tôi cũng chơi thân với nhau từ đó, rồi đến lượt 3 bọn tôi"

"Đây là định mệnh ha" Kisaki nhếch mép, kiêu ngạo về phía hai anh em kia mà nói

Hai người họ cũng không phải là dạng không biết gì, lập tức trừng lại anh

"Thôi chúng ta học tiếp đi Takemichi, chiều còn phải đi mua sách nữa"

"Mua sách á? Hai người.... đang nói gì vậy?" Rindou thắc mắc

"Bài tập toán nâng cao đó. Kisaki là gia sư dạy toán cho tôi đó. Chúng tôi có trao đổi là cậu ấy dạy toán thì chiều nay tôi sẽ dẫn cậu ấy đi mua sách cùng" Thật ra là đi bê sách hộ 

"Nhưng mà bé cưng mù đường mà, dẫn bạn mình đi mua có ổn không đó"

"Anh im đi" Takemichi quay sang phía Ran trừng mắt

"Dạ" Ran lập tức nín họng

"Hay là để chúng tôi đi cùng cho, Roppongi này bọn tôi đều thân thuộc hết. Có nhiều tiệm sách hay lắm" Rindou đề xuất ý kiến

"Ý kiến hay đó, vậy hẹn chiều nay ở quán cà phê này rồi chúng ta cùng đi" Kisaki tán thành, anh cũng sợ tên bạn thân này dẫn mình đi lạc lắm

_________

Kisaki và Takemichi cùng nhau đi bộ đến điểm hẹn. Trên đường đi, bọn họ kể cho nhau rất nhiều điều kể từ khi hai đứa chia tay nhau hồi cấp 2. Takemichi không ngại kể về việc mình mù đường rồi gặp anh em nhà Haitani

"Hóa ra bọn họ là Haitani sao?" Kisaki ngạc nhiên

"Sao mày sửng sốt vậy?" Takemichi cảm thấy bạn mình cũng hoảng hốt thái quá rồi

"Mày đang nằm trên địa bàn của anh em nhà Haitani mà không hề biết gì sao? Mày đùa tao à Takemichi" 

Takemichi vẫn không hiểu lắm. Kisaki thở dài bất lực, anh chỉ đành giải thích cho Takemichi

Take-há hốc mồm-michi không ngờ được mình lại làm thân với hai ông trùm khu Roppongi. Đã thế cậu còn cả gan đùa giỡn với họ nữa

"Nhưng thấy họ bình thường mà, mày có chắc không đấy Kisaki"

"Tao chắc chắn, mày nghi ngờ trí nhớ của tao à? Haitani là cái tên rất nổi tại Roppongi, hai anh em bọn họ một thân một mình đối địch lại với toàn bộ băng đảng ở khu này. Tuyên bố đó là địa bàn của mình, bọn họ còn có cả tín đồ đó"

"Vãi ạ, tao không ngờ luôn. Mà kệ đi, đến nơi rồi" Takemichi thôi thì coi như không có gì đi. Còn Kisaki thì... kính mắt lóe sáng, có vẻ như hai anh em nhà này nhắm tới thằng bạn ngốc nghếch nhà anh rồi. Kakuchou mà biết được thì có vẻ hay đấy

Tiếng chuông cửa reo lên, bước vào, hai người họ đã nhìn thấy anh em Haitani ngồi đấy rồi. Họ đừng dậy, tiến đến chỗ cậu

"Đi thôi"

Khí trời vào thu se se lạnh, nhưng đôi lúc vẫn đọng lại một chút nắng ấm. Buổi chiều nay trời không quá nóng cũng không quá lạnh, mát mẻ vô cùng. Quả là một ngày hợp lý để đi săn sách. Đã thế còn có hai vị đại thần này làm hướng dẫn viên free cho anh- quá hời. Trước khi đến đây, Kisaki đã tính toán kĩ lưỡng, thời tiết, việc Takemichi nhờ vả, còn cả các địa điểm đáng đến để mua sách. Nhưng có một điều mà đã trật khỏi bánh răng khiến anh không lường trước được, đó là sự xuất hiện của anh em nhà Haitani. Anh không ngờ tên bạn thẳng tính đến ngốc nghếch này lại thành công lọt vào tầm mắt của hai tên trùm khu Roppongi này

Trên đường phố của nơi ăn chơi cao sang bậc nhất này, bốn người họ đã đi cùng Kisaki lựa sách ở rất nhiều cửa hàng. Hai tay Takemichi đã mỏi mệt vì mang khá nhiều sách, nhưng không bằng 2 hướng dẫn viên được. Vốn dĩ họ sẽ không phải cầm hộ, nhưng Ran muốn mình tỏ vẻ ga lăng nên.... kéo luôn Rindou vào

Khi đến tầm chập tối. Tại nhà của Takemichi

"Cảm ơn hai người đã giúp tôi" Kisaki 

"Không có gì đâu" Ran

"Tao vào trước đây" Takemichi mệt mỏi bê đống sách đó vào trong nhà

"Cho hai người biết nhà của Takemichi coi như là trả đáp công, không nợ gì nữa đâu. Tạm biệt" Kisaki mỉm cười, một nụ cười đầy chất ranh ma. Rồi anh đi vào nhà cùng cậu

"Tên thanh mai trúc mã của bé cưng thông minh thật đó. Nhỉ RinRin" 

"Thôi dùng tên đấy gọi em đi, tên anh ngốc"

"Hể, dễ thương mà"

_______

Có một câu nói mà Kisaki khó hiểu nhất, nhưng cũng để lại cho anh ấn tượng nhất

"Trong một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ gặp được thứ gọi là định mệnh. Mau nắm bắt lấy, đừng để vụt mất"

Lúc còn nhỏ, Kisaki cùng Takemichi và Kakuchou đã được ba của Takemichi căn dặn như vậy. Kakuchou và Takemichi đều gật đầu vâng lời chú ấy, nhưng riêng Kisaki- anh ấy không hiểu nổi câu đấy có ý nghĩa gì. Định mệnh thì sao, nó chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi mà. Đối với một người luôn theo chủ nghĩa khoa học, tuân thủ và luôn mang ý nghĩ rằng mọi điều kì diệu trên đời đều có thể được giải thích bằng logic, chẳng qua chỉ là chưa có người nào đủ thông minh sáng dạ để giải thích được thôi.

 Nhưng mà... sự trùng hợp khiến mình ghi nhớ khoảnh khắc đó, nó có lẽ là định mệnh chăng

"Chú à... có lẽ... cháu đã dần dần hiểu được cái thứ mà chú gọi là định mệnh rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro