Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói qua nói lại, cho toại lòng nhau

Sau lần gây hấn đấy, fan của anh em Haitani và của Ryuoko bắt đầu cãi cọ đấu đá nhau mọi lúc, cứ gặp là đụng, khịa kháy đủ kiểu. Chủ nào tớ nấy, chính chủ cũng chẳng vừa... sau cái hôm định mệnh ấy, Ran ngay lập tức cho thuê một đám côn đồ chặn cô ở cổng trường mà bóc lột, cũng may là cô có võ nên có thể tự mình thoát thân. Sau khi nghe được điều đó, bạn thân Reiko của cô cứ ríu rít lên tìm cách trả thù. Mà cái cuộc trả thù đó chả hiểu sao, lấy Takemichi và Ryuoko làm trung tâm mà mọi chuyện gây hấn toàn là Reiko và Haitani Ran, thỉnh thoảng Rindou cũng có góp phần...

Xích mích cứ ngày một lớn lên, đến cái nỗi mà giáo viên cũng trở thành quân cờ để trả thù đối phương. Không thể chấp nhận nổi sự nhục nhã này, thầy hiệu trưởng lập tức vào cuộc, cho gọi ngòi nổ của hai bên đến phòng hiệu trưởng...

"Hai em Watanabe Ryuoko và Hanagaki Takemichi hết tiết hai lên phòng hiệu trưởng"

.

Takemichi mở cửa phòng hiệu trưởng ra, cứ tự nhiên mà bước vào.

Ông hiệu trưởng vô cùng khó chịu với cái thái độ đấy của cậu, không hề có tý gì là con nhà lễ nghĩa. Mà tướng mạo gì mà... nam chả ra nam, nữ lại càng không phải nữ. Mang tiếng là đàn ông con trai mà tóc tai xuề xòa, còn nhuộm vàng nữa chứ. Chả hiểu nổi giới trẻ thời nay như nào.

Ông ta lập tức thẳng mặt Takemichi mà quát tháo...

"Trò có biết là mình đã gây ra bao nhiêu tổn thất cho nhà trường không? Chỉ vì chút xích mích cỏn con mà gọi thẳng hai anh em nhà Haitani vào cuộc, lôi toàn thể các học sinh thành bè phái của mình, chia rẽ tinh thần đoàn kết, gây tiếng xấu đồn xa cho trường học"

Takemichi không hề phản ứng gì lại, ngay từ đầu đều chỉ là gương mặt lạnh tanh, cùng với đôi mắt như kiểu nhìn thấu suy nghĩ lão hiệu trưởng, khiến ông ta rùng mình...

"Trò vẫn còn không chịu nhận sai sao?"

"Mang tiếng là đàn ông con trai mà... đi so đo với phụ nữ như thế hả!! Chấp nhặt cả một đứa con gái, thật không ra gì mà"

Takemichi cứ thế mà im lặng nghe ông ta mắng chửi mình nốt, cuối cùng thì lão ta chốt lại một câu...

"Sáng mai lập tức gọi phụ huynh lên cho tôi"

Takemichi như đã hiểu, liền lập tức gật đầu rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. 

.

*Cạch* Tiếng cửa phòng thầy hiệu trưởng đã được đóng lại. 

"Tôi biết là hai người ở đó"

Takemichi trừng trừng nhìn về phía góc khuất sau bờ tường...

Hai con người bị réo kia liền lập tức chột dạ mà bước ra. 

"Bé cưng phát hiện rồi..."

"Em đã bảo anh là nghe lén lộ liễu như vậy dễ bị phát hiện rồi cơ mà"

Rindou cau có, mắng nhiếc Ran không hồi.

"Nhưng đây là cách duy nhất rồi, không làm kiểu này thì em định nghe lén kiểu gì?"

"Cài máy nghe lén lên người Takemichi"

Takemichi kinh ngạc nhìn Rindou... Ran cũng há hốc mồm mà thán phục cậu em.

"Hai người có thôi đi không!!"

Takemichi cáu thật rồi, những lúc như này thì chẳng biết làm gì, ngoài im lặng mà nghe cậu chửi. 

Chợt tiếng *cạch* mở ra một lần nữa. Lần này là Ryuoko bước ra ngoài.

Haitani lộ rõ vẻ ghét bỏ mà nhìn cô. Ryuoko không hề để tâm, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Takemichi...

"Takemichi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Một cách riêng tư"

Takemichi như hiểu được ý định của Ryuoko, không ngần ngại mà gật đầu, rồi rời đi cùng cô. Để mặc hai anh em nhà Haitani ở lại. 

Rindou chống nạnh nhìn người đi xa gần, rồi quay sang bên cạnh nhìn ông anh trai đang hướng hết cái mắt mình về phía Takemichi.

"Thấy chưa, đã bảo là cài máy nghe lén hữu dụng hơn rồi cơ mà"

Lần này Ran đồng tình với em trai mình. Biết thế gã lén cài lúc Takemichi còn đang say sưa ngủ trong tiết học.

.

Takemichi nhìn cô gái đang cúi gập đầu xuống trước mặt cậu mà kinh ngạc. Vốn dĩ lúc đầu tưởng rằng gọi ra để mắng chửi, tác động vật lý. Cậu còn chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận mọi trường hợp tồi tệ nhất. Ai ngờ cô ấy lại chủ động cúi đầu xin lỗi như vậy chứ.

"Hôm đấy tôi chưa nói xin lỗi cậu đàng hoàng, cũng như là cứ im lặng không thanh minh cho cậu, để mọi chuyện sinh sự như bây giờ. Tôi cũng đã nói lại với thầy hiệu trưởng rồi, nhưng hình như ông ta vẫn cố chấp với quan điểm của mình. Bây giờ tôi chỉ còn nước xin lỗi cậu và về thanh minh lại thôi"

Takemichi ngồi thụp xuống, nhìn Ryuoko...

Công nhận là từ góc nhìn này, trông cô có nhiều nét giống anh em nhà Haitani thật. Chỉ cần đứng chung khung hình là tưởng anh em ruột thịt không bằng.

"Không sao đâu, tôi không để ý lắm. Cô đừng thấy có lỗi mà, như vậy tôi sẽ thấy có lỗi theo đấy"

Ryuoko liền lập tức gật đầu lia lịa, giống hệt như một chú rối ngốc, hành động cử chỉ vô cùng cứng ngắc, khiến cho Takemichi phải bật cười.

Nhìn thấy Takemichi cười mà Ryuoko lập tức đỏ mặt....

"Sao cậu lại cười chứ?"

Rồi cuối cùng cũng bật cười theo luôn...

Hai đứa ngốc cùng nhau bật cười trên sân thượng, vô cùng ngây thơ mà không hề biết rằng... đã có một con người nào đó, lén giơ camera chụp lia lịa từng cử chỉ hành động của hai người.

.

Takemichi vô cùng mệt mỏi, uể oải bước vào phòng mình.

Hôm nay cứ như thái tuế của cậu ý, xui gần chết. Trên trường bị ông hiệu trưởng mắng te tua, về đến nhà thì bắt gặp tờ giấy mẹ đi công tác, không còn có người nấu ăn cho Takemichi. Thôi thì hôm nay cậu nhịn một bữa vậy. 

Không phải vì Takemichi lười biếng mà cứ cậy vào mẹ đâu, thật ra cậu biết nấu ăn đấy, giỏi là đằng khác. Nhưng vì Takemichi quá lười, nên chỉ có khi có mẹ ở nhà, Takemichi mới miễn cưỡng nấu ăn, chứ không thì coi như cả đời Takemichi chưa bao giờ ăn một lần nào đi.

Vừa mới nằm xuống giường chưa đầy một phút, cái chuông cửa liền reo lên inh ỏi khiến Takemichi cau mày.

Rướn mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra cái con người phiền phức, phá tan sự yên bình của Takemichi đó là anh em nhà Haitani. Quái lạ, về không về, đến nhà cậu làm gì?

"Rồi rồi, tôi ra mở cửa ngay đây"

Takemichi mệt mỏi, vớ lấy đôi dép mà lạch bạch chạy xuống nhà mở cửa cho hai người họ.

Vừa mới mở ra thì đã nhìn khuôn mặt vô cùng hốt hoảng của Ran và đập vào mặt cậu là cái màn hình điện thoại của Rindou.

Nóng: Học sinh mới chuyển trường Hanagaki Takemichi cậy có anh em Haitani mà bắt nạt hoa khôi lớp Watanabe Ryuoko, khiến cô phải cúi đầu xin lỗi.

Mà thật trùng hợp, cái bài này lại đăng đúng cái lúc mà Ryuoko đăng bài thanh minh cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro