Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tất cả là tại anh!rõ ràng y/n đã gọi cho anh,nếu như lúc đó chúng ta về sớm hơn thì y/n đâu có bị..."

"thì ai mà biết con nhóc đó có chuyện,tao cứ tưởng là nó gây hoạ gì đó"

không đợi cho anh nói hết câu,người con trai có thân hình tương đối đã nhanh chóng chạy lên lầu và lấy đồ nghề

nhìn khắp căn nhà bị bới tung hết lên,trái tim anh quặn thắt lại,cả thân thể càng ngày càng bồn chồn vì lo lắng cho người con gái đó

"mày tính đi đâu?"_chất điệu trầm thấp vang lên phá hỏng cả sự im lặng của ngôi nhà

"em sẽ đi cứu y/n"

"cứu?mẹ nó mày bị điên à"

"...."

"hôm trước nhiệm vụ kia là do có sự giúp đỡ của con chó điên màu hồng kia, giờ một mình mày đi thì khác nào nộp mạng cho lũ rác rưởi đó?!"

"em không quan tâm,em phải đi cứu y/n"_vừa nói anh vừa đeo những khẩu súng lớn nhỏ lên trên người mình

"tao đi với mày"

"h-hả"

chưa đợi anh kịp định hình lại,hắn đã móc chìa khoá xe để trong túi ra và đi ra bên ngoài

trong buổi đêm vắng vẻ,tiếng con xe lamborghini gầm rú và lao vút trên  cả một bầu trời đêm,như muốn xé toạc đi sự yên tĩnh và mát mẻ của cơn gió

Tại khu XXX

"mày có chắc là mày đã thông báo cho hai thằng đó chưa?"

"dạ rồi thưa đại ca"

"đầu mình..đau quá"_cô lồm cồm ngồi dậy

"tỉnh rồi à"

"đây là đâu?các người là ai"_cô hét lớn

"lát nữa hai thằng chồng mày tới sẽ rõ thôi"

"các người bắt nhầm rồi..chồng tôi chỉ là người làm những nghề tự do thôi"

"im miệng!"_hắn tát cô một cái đau điếng

"chồng mày vào tháng trước đã phá banh cái khu của tao,không những vậy còn giết biết bao nhiêu thằng đàn em của tao,thù này tao phải trả cho những người anh em đã nằm xuống"_hắn vừa nắm đầu cô lôi dậy vừa hét vào mặt cô

"nhưng..."

chưa kịp nói hết câu,cô đã nghe tiếng bước chân người khác hớt hải chạy tới

"đ-đại ca..chúng nó tới rồi"

"tốt!ngày hôm nay tao phải giết chết hai thằng đó"_hắn lên đạn trên nòng súng

"lôi con nhỏ đó theo"

trên đường đi ra ngoài,cô cảm thấy đôi chân mình nặng trĩu,lòng cô càng thấp thỏm lo sợ,chỉ biết cầu trời cho hai người đó vẫn bình an

"..."

"mày có thả y/n ra chưa"_vừa nói anh vừa đập vào đầu một tên đàn em của khu

"chậc,mới tới mà đã gây ồn ào rồi"

"yo~ tao còn tưởng là ai hoá ra chỉ là kẻ thua cuộc nên cay quá phải bắt người của bọn này làm con tin à?"

"mày..."

"hừ..để tao coi mày còn giữ thái độ ngông cuồng tới đâu"_hắn cười khẩy rồi nắm đầu cô lôi ra

"y/n"_Rin muốn xông tới nhưng bị ran giữ lại

"bình tĩnh,đây không phải lúc mày xông lên đâu"_ran thì thầm

tên đại ca kia như thấy một trò cười,hắn phá lên cười một cách điên dại

"tên này...muốn hoá điên rồi"_cô nhăn mặt nhìn hắn

"xem ra...đúng là hai thằng này đang mê muội mày rồi con nhãi"

"thằng cha này rốt cuộc có còn bình thường không thế?biết hai chữ mê muội viết như thế nào không mà bảo vậy"

"mày muốn gì?"

" tao muốn mạng của hai thằng bây!"

"bọn bây phải quỳ xuống,tự lấy súng của mình bắn vào đầu "

"chạy đi hai người,em xin các anh đấy"_cô gào to

"câm mồm con nhãi"_hắn tát vào mặt cô

"được..."

cô trợn tròn mắt nhìn hai người,không dám tin những điều cô nghe là sự thật

tại sao chứ?rõ ràng cô với hai người bọn họ có thật sự là vợ chồng đâu

bỏ mạng vì cô thì có ích gì ?

cô chầm chậm nhìn hai người từ từ buông bỏ vũ khí của mình xuống, quỳ xuống dưới đất và mỗi người cầm trên tay một cây súng lục ngắn

con ngươi của y/n giản rộng,tất cả mọi thứ xung quanh cô bỗng chốc trở nên ù loà không thể nghe được tiếng gì

bỗng bên ngoài khu có một tiếng động cơ lớn,một chiếc xe hơi bán tải đâm sầm vào mái tôn sắt được che chắn một cách đơn sơ

nhìn kỹ lại người lái chiếc xe đó là một nhân vật có mái tóc màu hồng chói mắt,ngay khoé miệng thì có hai vết sẹo hình thoi

Sanzu vừa lái chiếc xe vừa cầm súng bắn từng tên lính một ngã xuống,Ran và Rin như chỉ chờ có giây phút ấy,liền cầm vũ khí đứng dậy và phóng lên trên thùng sau của xe

"muốn Ran Haitani này bỏ mạng chỉ vì một con đàn bà à?mơ đi mấy con chuột nhắc.."

Cả cái khu XXX bị náo loạn bởi 3 người bọn họ,sự ăn ý của họ phải gọi là đỉnh

tên đại ca dường như vẫn chưa tin vào con mắt của mình,một tay hắn giữ chặt y/n vừa lùi từ từ về sau

hắn chợt nhớ ra điều gì đó, vừa loay hoay lấy một thứ gì đó trong chiếc túi thể thao đen kia

là một quả bom!? hắn chính là loại ăn không được thì sẽ phá cho hôi

mặc cho cô vừa vùng vẫy vì bị trói hắn liền đè cô ra và cài vào người cô một quả bom nổ chậm,xong xuôi mọi chuyện thì nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì biến mất

"hắn ta thật sự phát điên rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haitani