Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại trường đại học của Y/n

cô đang loay hoay ở trong thư viện để có thể kiếm thêm tài liệu về chuyên nghành cô học thì bỗng có một cái đầu màu nâu hạt dẻ đi ngang qua cô

"y/n"

"yumi?"

"sau ngày sinh nhật của tao,thì không thấy ai liên lạc được với mày hết,mày làm tao lo quá"

"xin lỗi mày nha,tại vì tao vướng phải một số chuyện ấy mà"

"nhưng mà tao cũng biết chuyện thằng ng yêu cũ của tao rồi,tao thành thật xin lỗi mày,nếu như tao mà đi theo mày thì chắc chuyện đã không xảy ra rồi.."

"không sao,dù sao thì tao cũng có người giúp đỡ ngay lúc đó"

"ai vậy?"

"ờm...thì"

"mình có nên nói cho cậu ấy biết không,chỉ sau một đêm thì mình đã có chồng,lỡ cậu ấy nghĩ mình là dạng gì thì sao nhỉ" - cô đắn đo suy nghĩ

"y/n à,chúng ta làm bạn bè bao nhiêu lâu nay,mày cứ nói hết đi tao sẽ cảm thông cho mày hết"

"haiz..thôi nếu đã vậy thì"

cô đành kể hết từ đầu đến đuôi mọi chuyện cô đã trải qua,yumi ngồi kế bên thì vừa nghe vừa mắt chữ A mồm chữ O

"đó chuyện là như vậy đấy"

"y/n ơi,tao không ngờ là mày liều tới vậy luôn ấy,mày đồng ý kết hôn với người mà mày chỉ biết mỗi tên,nghề nghiệp hay những thứ gì khác đều không biết"

"nói là kết hôn thì hơi quá,nhưng mà tụi tao vẫn chưa đăng ký kết hôn với lại chưa tổ chức đám cưới,cứ như là..sống chung thôi"

"chuyện này...mày nói cho ba mẹ biết chưa"

"à..tao chưa"

"haiz..biết là không cùng huyết thống nhưng mà dù sao hai người đó cũng nuôi dưỡng mày từ bé tới giờ,ít nhất cũng nên nói một tiếng cho họ đỡ lo"

"ừm tao sẽ lựa thời cơ"

giải thích:

y/n từ bé đã sống trong cô nhi viện,tới năm 5 tuổi mới được ông bà Tanaka nhận nuôi và đổi họ, hai người có một đứa con trai đầu lòng nhưng ngay từ bé đã phá phách hư hỏng ,nên mới khiến cho hai người dẫn tới ý định sẽ nhận nuôi thêm một đứa con nữa để sau này có gì thì sẽ kế thừa tài sản đồng thời lo hương khói cho họ về sau

từ khi được nhận nuôi,cô đã được giáo dục rất nghiêm khắc,từ những lễ nghĩa tới cách hành xử cũng phải cho ra cái cốt cách của người có học,tuy nghiêm khắc và bận rộn với công việc của mình họ cũng ráng đáp ứng những nhu cầu của cô,và cũng ủng hộ cô trên những con đường mà cô chọn

quay về với hiện tại

"mà này,hai người đó có đối xử dịu dàng với mày không?"

"họ đối xử với tao tốt lắm,mày yên tâm"

"có chuyện gì thì mày nhớ gọi cho tao liền đó,không thì tao lo lắm"

"tao biết rồi mà"

"mà thôi,tao có tiết rồi hẹn gặp mày sau nha yumi"- cô đứng dậy và ôm chồng tài liệu mà cô vừa kiếm được

"ừm bai"

trong phòng học

haiz,tiết của giáo sư Hà đúng là danh bất hư truyền,giảng bài nhanh thật,học sinh còn không kịp ghi chép gì hết thì đã sang bài mới rồi

cô chán chường nhìn ra ngoài cửa sổ đón nhận những tia nắng ấm áp của ngày mới,thời tiết ngày hôm nay đúng là dễ chịu thật,làm cho người ta thật muốn chìm vào giấc ngủ

ở một góc khuất nào đó của trường

"chậc chậc,khôn thật đấy còn biết chạy vào những chỗ đông người để trốn,mà còn là trường đại học nữa"

"anh hai à! nhiều lời với nó làm gì,trực tiếp giết nó luôn đi"

"tôi xin hai người,làm ơn tha cho tôi"- người đàn ông trung niên,toàn thân đầy máu liên tục dập đầu xuống đất van xin hai người đàn ông trước mặt

"haiz,tiếc thật đấy ai bảo mượn tiền rồi trốn làm gì?ngoan ngoãn trả nợ đi thì may ra còn được sống"

"tôi xin hai người..làm ơn tôi xin hứa tháng sau sẽ trả nợ đầy đủ tôi van xin hai ngươi mà"

"thôi thì..xuống dưới diêm vương rồi hãy giải oan nhé"- rin lên nòng súng rồi một phát bắn trúng ngay đầu của đối phương

"bẩn chết đi mất"

"còn nhiệm vụ nào nữa không?"

"tạm thời thì không"

"vậy chiều nay có cần đi đón con nhóc đấy không?"

"nó là con nít mới lớn hay sao mà tụi mình cần phải đi đón?"

"anh hai,đã bảo là có trách nhiệm thì thôi cứ đi đi"

"thiệt tình.."

"còn cái xác này tính sao"

"vứt ở đó cho đám cảnh sát xử lý đi"- nói rồi anh nhanh chóng rời đi

khi đi dưới sân trường,độ bảnh trai của hai người càng toả sáng,không biết bao nhiêu nữ sinh đã phải ngoái đầu lại nhìn

y/n từ trên cửa sổ phòng học nhìn xuống,đã nhìn thấy bóng dáng hai người lướt qua

"hể?ai mà nhìn giống ran và rin quá vậy,mà bọn họ xuất hiện ở đây làm gì" - biết bao nhiêu suy nghĩ cứ nằm ngổn ngang trong đầu cô làm cho cô đã quên mất giáo sư đã giảng tới đâu

không hiểu sao,cô cứ thấy có điềm chẳng lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haitani