22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng nghẹn lại tới mức nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể hắn cứ như đã không còn là chính hắn, muốn rên rỉ cũng chẳng được vì cứ như có cục gì đấy nằm trong cuống họng chặn đứng mọi âm thanh muốn thoát ra.

Người đàn ông dùng tất cả sức muốn nhúc nhích cơ thể để rồi nhận ra mình đang bị buộc chặt trên ghế. Hắn ta chớp mắt vài cái, rồi đảo điên tròng mắt trong hoảng sợ trước khi nhận ra hắn đang trói đặt trong một căn phòng lạ lẫm.

Nó giống như phòng khách của một căn hộ giá rẻ, u tối, ẩm móc, dơ bẩn như thể đã không có ai ở trong này trong nhiều năm. Mùi của hôi từ phân và nước tiểu chuột hôi thối làm hắn ta muốn nôn.

" Có a-ai kh-không"

"Cứu..c..cứa v-ới" dẫu biết là vô ích nhưng hắn không kìm được mà dùng chút hy vọng kêu cứu, ai cũng được, làm ơn hãy cứu hắn.

" dậy rồi sao...bố!"

" ... "

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn sững sờ, nhưng nhanh chóng sự sợ hãi lấn chiếm từng tế bào, khi đứa con trai đã biến mất bao lâu nay đang ở trước mặt hắn, hắn biết mình đã làm gì, cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển mà bất giác run rẩy khi hắn có thể thấy bóng dáng của kẻ đó ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt xanh dương như viên ngọc tỏa sáng cả khi bóng tối đã che khuất đi cả thể nó.

Đôi mắt đó đang nhìn hắn. Như đang đòi lấy mạng của hắn.

" Bố đang sợ sao?" một tia bất mãn hiện rõ trong ngữ điệu đấy.

" Con chưa bao giờ thấy bố biết sợ đấy, tất nhiên là trừ chủ nợ ra! nhưng với con và mẹ thì không!" giọng nói phát ra từ nơi góc tối, nó như thể là đang trần thuật.

" Takemichi đấy à, con đang làm bố sợ đấy, m-mau mau cởi dây trói cho bố đi." Cố làm điệu bộ bình thường nhất, hắn thuyết phục người kia giải thoát cho mình.

"..." góc tối không đáp lại, đôi mắt đó vẫn đang nhìn hắn.

Dù chẳng thể thấy rõ mặt người đấy, nhưng...chẳng biết nữa, hình như hắn thấy kẻ đấy đã lắc đầu.

" Takemichi...nghe này Takemichi, có chuyện gì thì cứ mở ra cho bố trước đi đã, rồi hai chúng ta cùng nói chuyện nhé! "

"..."

" mau lên..mau lên...mau mở cho tao ngay thằng chết tiệt. aghhhhh..mẹ kiếp...mau cởi trói cho tao." Khi không nỗi sợ hãi lấn át, đầu óc chẳng còn giữ nổi tỉnh táo để giả trang, hắn trở về với bản chất thật của mình. Gào thét, cầu xin, xỉ vả.

Kẻ đó bước ra khỏi góc tối, trong một bộ đồ đen làm nổi bật lên đôi mắt xanh dương hắn luôn ghét cay ghét đắng khi thấy nó. Linh hồn hắn rung lên vì sợ hãi, không ngừng vùng vẫy, kể cả khi ghế cùng hắn ngã rầm xuống nền sàn bẩn thỉu.

Hắn muốn chạy trốn khỏi đây, tránh xa khỏi con quái vật này.

Takemichi nâng hắn dậy, nhẹ nhàng bảo rằng đây là nơi mà mẹ con cậu sau khi chạy trốn khỏi hắn mà kiếm được, với một cái giá rất hời, họ chí ít đã sống ở đây vài tháng bình yên. Rồi lần nữa xoay ghế hướng về một căn phòng trống khác, Takemichi chỉ vào đó trước sự sợ hãi của hắn nói đằng đó là nơi mẹ đi giết, mổ bụng và bị hiếp dâm khi nội tạng của bà được banh ra.

" Nơi này sau khi vụ án được xảy ra thì bị bỏ hoang, mọi người ai cũng sợ máy cái chuyện ma quỷ nên hầu như đã dọn đi hết. Mà cũng nhờ thế nên con mới mang bố vào được đây đó."

Từng câu từng chữ được cậu nói ra gieo vào lòng hắn từng nỗi bất an tột cùng. Dùng hết tất cả sức gào to cứu mạng mong rằng sẽ có một ai nghe thấy, Takemichi cũng chẳng ngăn làm gì, cậu nhìn hắn người cậu từng gọi là bố đang gào tới khàn cổ họng, hắn la hét to đến nỗi tưởng chừng như đứt cả dây thanh quản.

Rồi nhưng rồi khi không còn sức lực, tiếng kêu cứu nhỏ dần rồi chỉ còn là tiếng thút thít nỉ non, Takemichi bật cười trêu hắn ta rằng cũng biết khóc sao, hỏi hắn rằng liệu khóc có khiến giúp bù đắp cho số nợ mà ông ta mới gây không và liệu khóc giúp cho hắn thoát khỏi tình cảnh này không.

" hực...hực...mày ỷ rằng làm được tiền rồi có thể đối xử với tao như vậy sao....thằng chó chết...nhớ xem mày từng ăn của ai, mặc của ai cho..."

Takemichi không quan tâm tới lời hắn, trên tay là gậy bóng chày bằng kim loại.

" Tao đã cố gắng...tao đã từng cố gắng..."

Khi nghe từ cố gắng được nói miệng người đàn ông mà ra, Takemichi sững người, cơn tức giận trào ngược ra. Cậu đập mạnh cây gậy xuống đầu gối người đàn ông, làm ông ta phải hét đau đớn.

Ném vật kim loại sang một bên, Takemichi tiến tới nắm chặt bả vai mà lay mạnh của hắn, trợn trừng đáng sợ lớn tiếng.

" Cố gắng?! ông cố gắng cái đéo gì chứ!! cố gắng để không đánh chết hai mẹ con tôi à, cố gắng gây thêm phiền phức cho tôi dù cả khi đã đéo gặp nhau vài năm à."

" Lúc mẹ tao chết tao cũng chẳng thấy mày đâu cả, à phải rồi mày đang bận ăn sài đống tiền bảo hiểm đúng không?! KỂ TAO NGHE ĐI MÀY ĐÃ CỐ GẮNG CÁI ĐÉO GÌ?"

Bằng tất cả sự dồn nén và giận dữ trong suốt năm tháng đấy, cậu không hiểu được. Tại sao tới bây giờ hắn ta vẫn nghĩ rằng là mình đúng cơ chứ, nếu như hắn ta hối lỗi dù chỉ một chút thì Takemichi đã có thể khiến cho mọi thứ nhẹ nhàng hơn với hắn. Nhưng không, và giờ đây thằng khốn này bảo đã cố gắng.

Takemichi gào lên, và dùng hết sức đánh hắn ta. "Thằng khốn nạn chết tiệt, vì mày mà hai mẹ con tao đã sống một cuộc đời khốn đốn." từng cú đấm được hạ xuống mặt người đàn ông đã từng là bố cậu. Takemichi cứ như phát điên mà không ngừng đấm hắn, mặc cho các khớp tay đã chảy máu nhưng bấy nhiêu đây làm sao đã đủ với những trận hành hạ mà hắn đã làm suốt bao nhiêu năm qua với mẹ.

" AGHHHHHH MÀY CÓ QUYỀN GÌ MÀ PHÁN XÉT TAO TRONG KHI MÀY CÒN CHẲNG PHẢI LÀ CON CỦA TAO!" xen lẫn những cú đánh và cơn đau dồn dập tới, hắn gào lên uất ức.

"!!!!!"

" MẸ KIẾP! MÀY CÒN CHẲNG PHẢI LÀ CON TAO, MÀY CHỈ LÀ MỘT ĐỨA UẤT Ơ ĐƯỢC CON Ả ĐÓ MANG VỀ."

" CHÍNH MÀY KHIẾN TAO THÀNH THẾ NÀY!" " MẸ KIẾP! tao đã từng có tất cả mà...nhưng kể từ khi con khốn đó mang này về thì mọi thứ của tao dần biến mất..."

" Thằng xui xẻo chết tiệt....aghhhhh...bảo sao gia đình mày lại bỏ mày...hực..tại sao con điếm đó lại mang mày về chứ...." Hắn ta như thể đang khóc khi nói về thứ bí mật này.

"cái..c-ái quái gì cơ?!" Một làn sóng sợ hãi bao trùm Takemichi.

" Ông nói vậy là sao? " Takemichi ngỡ ngàng, nhìn người đàn ông dưới thân mặt mũi sưng phù lấm lem máu, thở từng đợt khó khăn.

" Ô-ông chỉ đang nói xạo thôi đúng không? ông chỉ đang cố làm tôi rối trí thôi đúng không!!" Phải rồi, hắn ta chỉ đang nói xạo thôi, hắn chỉ đang muốn làm cậu rối trí để thoát khỏi đây, hắn ta đã luôn như vậy.

Hắn ta bắt đầu cười lớn, trước ánh nhìn sững sờ khó hiểu của Takemichi mà khùng khục cười bảo rằng hãy nhìn thử đi tao với con điếm đó chẳng có ai là mắt xanh với tóc xoăn cả, chỉ có mày có những đặc điểm đó, mà bản thân mày phải biết hơn ai hết chứ, mày chẳng giống chúng tao ở bất kỳ điểm gì.

" Tao đã rất tốt khi không nói cái sự thật đó cho mày, và để cho con điếm đó có thể chơi cái trò gia đình với mày!! và đây là cách chúng mày trả ơn tao ugwww...lũ vô ơn."

" Không thể nào....không thể nào như vậy được" Takemichi bật dậy hoảng loạn lùi ra sau, chàng trai ôm đầu không ngừng chối bỏ các sự thật ấy. Rằng tất cả mọi thứ cậu trải qua là giả tạo, rằng người mẹ yêu quý của cậu thậm chí còn chẳng phải là ruột thịt, rằng ngay từ đầu Takemichi thật ra chỉ là một người mà chẳng ai muốn giữ lại.

" Mày chẳng là ai cả, mày chỉ là một đứa bị bỏ rơi thôi, thằng vô ơn." Hắn gào lên, vùng vẫy cơ thể khi nhận thấy được rằng có vài mảnh kính vỡ ở rất gần hắn. Hắn ta không ngừng dùng lời nói tác động tới Takemichi trong khi không ngừng rướn người cố với lấy mảnh vỡ.

Mặc dù để có thể cắt hết tất cả dây buộc mất rất nhiều thời gian nhưng may mắn rằng thằng con hoang đấy quá rối trí để có thể nhận ra rằng hắn đã thoát khỏi những sợi dây. Nhanh tay bò qua lấy cây gậy lăn lóc trên sàn. Ngay khi tay nắm chắc cây gậy, ông ta gào to vung mạnh vào chàng trai.

Sự căng thẳng khiến Takemichi không thở được, chàng trai không muốn tin những lời nói đó nhưng nếu ngẫm lại tất cả mọi câu nói của hắn đều có lý, tóc của họ thẳng và đôi mắt có màu nâu sẫm không như cậu, cậu...thậm chí còn chẳng giống họ về vẻ bề ngoài. Cơn quặn đau trong ruột làm chàng trai chỉ muốn gục xuống và nôn ra mọi thứ.

Tiếng gào CHẾT ĐI từng đằng sau đánh thức Takemichi khỏi sự hỗn loạn ở tâm trí, như cơ chế phòng vệ sau rất nhiều buổi tập với Rindou và Ran đã đạt hiệu quả tốt khi cơ thể cậu tự động né đi trước khi nhận ra hắn ta đã thoát khỏi chiếc ghế và tìm cách chống cự.

Âm thanh va chạm nặng nề của kim loại lên mặt phẳng, Takemichi nặng nhọc thở trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông đấy. Khuôn mặt hắn hiện rõ ràng, mắt nâu, tóc thẳng...nó thực sự rất...rất khác cậu.

Hắn vung toáng loạn vào Takemichi, hoàn toàn không theo một trình tự nào, có lẽ vũ khí trong tay hắn quá sức cầm so với kẻ ngoài 40 tuổi. Khi từng cú vung giảm dần và mồ hôi đã chảy đầy trên gương mặt đấy. Đây không khác gì một thời điểm thích hợp hơn để phản công, nhưng Takemichi chỉ nhìn gã đàn ông đấy, quan sát từng chút một góc cạnh hắn như thể cậu đang cố tìm điểm giống nhau trong trò chơi đoán vui.

" Lời ông nói...tất cả là sự thật sao?" làm ơn, xin hãy là không.

" Hả?! Mày nghĩ rằng tao đùa à! mày là thằng mang lại vận xui chẳng ai muốn, và con điếm đó mang về để báo đời tao." hắn ta chế nhạo.

Đầu óc như quay cuồng, và trong tíc tắc phút lơ đãng.

Takemichi đã mắc sai lầm.

Gã đàn ông dùng hết sức một lần nữa lao tới, vung tay thật mạnh.

Bị trúng một đòn trực tiếp vào bụng , cơn đau đâm xuyên da thịt làm Takemichi còn không hét được lên. Mà làm sao có thể hét được khi mà thở thôi đã khó khăn. Cậu trai nôn mửa, run bần bật đau đớn há miệng cố gắng hít từng hớp không khí.

Chẳng kịp để cho Takemichi lấy lại ý thức, ông ta nắm bắt cơ hội, đánh mạnh vào lưng cậu, Takemichi gào thét đau đớn nhưng vẫn kịp lăn sang một bên trước khi vật kim loại va chạm vào đầu cậu.

" Người mày gọi là mẹ, thật ra chỉ là con điếm."

" Câm miệng!"

" Tại sao tao phải câm trong khi đó là sự thực, mày phải tự hỏi nó đã lên giường vo-"

" Câm ngay. Ai cho mày nói về mẹ tao như vậy!" Takemichi chỉ vào mặt ông ta tức giận hét lên.

" Chúng mày không cùng huyết thống nhớ không! Mày chỉ được lượm từ xó xỉn nào đó thôi." Hắn nhếch môi, tự tin lăm lăm cây gậy trong tay. Việc có món vũ khí trong tay khiến lão tự cao tới mức quên mất chỉ mới vừa nãy, lão chỉ muốn chạy trốn.

" Tao sẽ giết mày. Thằng khốn nạn!" Takemichi rít lên, không chừng chờ mà lao lên đánh trực diện với hắn.

Khi mà cơn đau còn chẳng đọ lại cơn giận dữ bùng phát âm ĩ trong cậu, và như thể đang có hàng ngàn tiếng reo hò cổ vũ xung quanh cậu làm điều đó. Adrenaline tràn ngập trong máu.

Takemichi còn chẳng thèm quan tâm đến cái cách mà thứ kim loại đó chạm vào đầu trái mạnh ra sao. Chớp mắt nắm đấm cậu chạm vào da mặt, sóng mũi người đàn ông.

Cả hai ngã vật ra sàn, rồi lao vào nhau mà vung nắm đấm vào nhau. Lăn lộn, cọ xát nhau, chiến đấu như hai người đàn ông, đáp trả nhau bằng nắm đấm.

Nhưng sức lực người đàn ông trung niên chìm đắm trong rượu và thuốc làm sao bằng với tuổi trẻ thanh niên. Takemichi nhanh chóng áp đảo hắn, cánh tay như trục liên thanh trái phải giáng nắm đấm cậu từng cái một vào mặt lão. Lão còn chẳng thể thốt ra bất kỳ lời cầu xin nào vì độ dồn dập đấy.

Tưởng chừng như Takemichi đã có thể đánh chết lão thì cậu dừng lại. Bật ra nụ cười chế giễu, ánh mắt đục ngầu nhìn người dưới thân.

" Chết như thế thì quá đơn giản cho mày phải không." Takemichi thở khò khè, nhìn lão bằng nửa con mắt.

Khung cảnh quen thuộc tới kỳ lạ. Cứ như Deja-vu. Takemichi chẹp miệng, nở nụ cười chế giễu trước khi đứng dậy nắm tóc hắn ta lôi đi.

.

.

.

.

Rindou ngậm hờ điếu thuốc trên môi, chống tay lên vô lăng đầy buồn chán trông khi phải chờ Ran còn đang hú hí với cô người mẫu mới nổi trước cửa bar sở hữu bởi họ. Bỗng điện thoại trong túi gã rung lên bằng cái nhạc chuông dở tệ.

Cái nhạc chuông nghe như đấm vào tai này chắc chắn chỉ có thể do có mỗi anh trai gã sử dụng. Rindou ghét cái nhạc này tới mức mà đã lén đổi đi mấy lần rồi, nhưng Ran luôn đổi lại chúng như một kiểu chọc tức Rindou.

Vọc điện thoại trong tay, mấy cái tin nhắn gạ gẫm còn chẳng làm Rindou buồn xem. Nhưng well, cũng có mấy tên của cô gái mà gã đã từng qua đêm cũng xuất hiện này, Rindou tinh nghịch ghi chú thêm vào kế bên tên của họ một người ( Có một vài skill good, một cái là cái miệng ma thuật, còn cái kia là cao bồi tiềm năng) . Nhưng rồi cái thông báo của Gps ting ting hiện lên làm Rindou chú ý tới.

Nó thông báo cái chiếc xe đã dừng ở cách chỗ gã hiện tại chỉ 20p lái xe, ở một điểm quá lâu.

Hmmm Cái này mới đó nha. Rindou liếc ra ngoài cửa rồi nhìn lại màn hình. Không mất quá lâu để ra quyết định ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, xoay cần số đạp ga chạy đi luôn.

" Haitani-san, anh sẽ đến căn hộ của em chứ! Em muốn cảm ơn anh về sự giới thiệu." Cô gái người mẫu bèn lẽn nắm bàn tay Ran, đôi mắt gửi tín hiệu tới hắn.

Gái luôn tự ngã vào vòng tay Ran, vì vẻ ngoài, vì độ dày trong ví hay vì bất kỳ thứ gì khác, và hắn chẳng bao giờ từ chối nó. Cũng như bây giờ, hắn vuốt nhẹ lên gò má mềm mại của cô gái, cười với cô ta như thể cô gái ấy là thứ quan trọng nhất đối hắn. Gò má cô bất giác ửng hồng trên nền da thịt, đôi mắt xanh ngọc trong trẻo đắm chìm bóng dáng Ran (nhạt hơn của cậu nhóc).

" Em có một đôi mắt đẹp." Ran hơi nheo mắt, nhàn nhạt cười.

" Nếu đậm thêm một chút thì sẽ đẹp đấy." Hắn thì thầm.

Cô nàng không hiểu ý của người đàn ông này, nhưng hắn khen mắt cô đẹp phải không.

Sở hữu được người đàn ông lịch lãm này là thèm muốn của tất cả người phụ nữ, đẹp trai, giàu có, hào phóng, và đặc biệt...hắn có kĩ thuật tuyệt vời trên giường.

" Xin lỗi bé cưng, tối nay anh bận rồi. " Ran nắm bàn tay cô, để lại trên đấy nụ hôn.

" Anh sẽ gọi cho em sau khi không có bất kỳ thứ gì có thể làm phiền ta." Ran ra hiệu cho cấp dưới trở cô ta về nhà như một phép lịch sự, cách mà hắn đối xử với tất cả nhân tình của mình đều đồng đều.

Haitani Ran là con quỷ tàn bạo đội lốt quý ông. Bạo lực và tàn nhẫn tạo nên cái danh Haitani, lúc trẻ thì ngông nghênh, sống với cái thái độ chống đối xã hội. Đến lớn xây dựng cho bản thân vẻ ngoài trau chuốt đánh lừa tất cả. ( Trong số ít điều mà phải cảm ơn tới người đã sinh ra hắn cho bộ gien tốt.)

Trong mắt hắn ngoài trừ Rindou ra, thì tất cả chỉ là thú vui tiêu khiển cho bản thân.

Ran vẫy tay khi chiếc xe đưa cô người mẫu đi. Hắn hít một hơi thu lại nét cười mà để lộ vẻ chán chường, lấy điện thoại trong túi quần ra kiểm tra. Nhưng khi nhập sai mật khẩu lần thứ 2, hắn mới biết cái này không phải của mình, ngẩng đầu lên ngó quanh tìm em trai thì cấp dưới mới lại gần nói rằng thằng em trai hắn rời đi từ 15 phút trước con mẹ nó rồi.

Thằng em trời đánh, dám bỏ anh trai mình.

Ran lấy trong túi áo trong một cái điện thoại khác. Kiểm tra tin nhắn rồi tin báo của GPS. Xem ra nó cũng đậu gần đây. Hắn ta kiểm tra lịch sử của cái xe thì thấy nó được đỗ hai chỗ lâu nhất là một cái ở ngoại ô và mới nhất là cách chỗ này 20 phút.

Ran nhìn màn hình trầm ngâm, có vẻ đây sẽ cơ hội tốt để thu lưới.

Hắn chẳng cần biết Takemichi đã làm gì và đi đâu trong vài tiếng qua. Nhưng với cái thái độ đó thì cũng có thể đoán sơ qua được.

Vào những lúc con mồi yếu đuối thế này thì tấn công là hợp lý nhất.

Ấy mà Ran lại chẳng biết Rindou đã tới đó trước một bước. Không những một bước mà còn ẫm luôn cái lưới chạy mẹ mất luôn.

-------------------------

flop quá.

Đôi khi cảm thấy may vì đu TR vì simp trai chứ không với cái cốt truyện này chắc tôi đã rời fandom từ 8 kiếp.

Ôi Ken-sensei à! làm ơn cho Haitani xuất hiện đi để còn có động lực mà cố đu. Plot và char build xung đột nhau như cái cách dark impluse xuất hiện chỉ vì cái fucking toys vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro