4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sợ hãi thứ sẽ xảy ra tiếp theo, sống hai mươi năm năm trên đời nhưng cậu vẫn là trai tân, dù hồi cấp 3 có bạn gái nhưng cả hai chỉ tới mức nắm tay là hết mức. Cậu nén đau vùng vẫy nhắm vào cằm và cổ gã để thoát thân nhưng điều đó vô dụng, nhìn vào động tác thì gã thừa biết cậu định muốn làm gì. Chỉ với một tay, gã chế trụ hai tay cậu lên đầu, còn tay kia thì xé mạnh áo cậu ra. 

Mẹ kiếp thằng điên này, bộ tinh trùng lên não à. Đầu của Takemichi liên tục nhảy số tìm phương án giải quyết, nếu hôm nay không thoát được thì chắc chắn sẽ bị hiếp mất,là một thằng đàn ông thì cậu đéo chấp nhận mình là người bị đè. Dồn hết sức vào chân trụ húc thẳng một cú vào hạ bộ của Rindou, làm gã gào to gục xuống ôm thân dưới rên rỉ đau đớn. Không lãng phí một giây nào, cậu đá gã xuống giường tóm lấy đại cái áo lao ra cửa chính. 

Chỉ là ông trời hình như không nghe được lời cầu nguyện của cậu đúng không?. Cứ nghĩ mở cửa ra là tự do trước mắt nhưng hóa ra là dáng người đàn ông cao lớn, hắn y chang như gã hồi nãy đều cao lớn như nhau màu tóc thì y chang. Takemichi nghe phía sau là tiếng gào của Rindou rồi nhìn lại người trước mặt, cậu cắn môi lấy lực lao ra, lách khỏi người đàn ông kia.

" oi, nhóc con nào đanh đá thế!" 

Hắn ta túm lấy tay cậu rồi lôi xệch ngược vào nhà dưới sự chống chọi còn chẳng đáng quan tâm từ Takemichi. Ran nhìn thấy em trai mình nằm lết dưới đất rên rỉ tay còn ôm hạ bộ trên mặt hiện rõ sự đau đớn, gã run rẩy cố vịn vách tường mới tạm ngồi dậy được. Bao lâu rồi anh mới có thể thấy được dáng vẻ khốn khổ của em trai nhể! hắn nhìn xuống nhóc con đang hì hục cố thoát khỏi tay anh mà không hiểu sao bật cười, khắc tinh đây sao.

" Rindou nhìn mày thảm quá đấy..haha...nếu kể cho thằng kia thì nó cười tới chết mất"

" Mẹ nó...thằng nhóc chết tiệt...tao sẽ giết mày...aghh.." Rindou đau đớn ôm lấy thân dưới của mình chỉ cần cử động một chút thôi cũng khiến gã đau điếng người rồi, cả người ướt đẫm mồ hôi do đau đớn, cơn đau này còn hơn bị bắn hai phát vào người. Rindou gầm gừ nhìn vào thằng chết tiệt đó đang bị anh trai túm lại.

Takemichi run lẩy bẩy, cậu thấy gã nhìn mình mà tóe ra cả lửa liền bị làm cho sợ hãi quên mất vẫy dụa mà núp sau người đàn ông nhằm né tránh ánh mắt giết người của Rindou, bị đá vào chỗ đó thì phải đau tới mức nào chứ! nếu là cậu thì chắc cậu cũng sẽ giết tên dám đá mình. Mà bây giờ tên đó đang là bản thân thì chẳng còn vui nổi.

Ran nhìn thằng nhóc đứng chỉ tới ngực bản thân, loay hoay cố gỡ tay anh ra rồi quay sang nhìn thằng em trai đang đau tới tím tái mặt mày. Tự nhiên anh cảm thấy may vì đã về nhà sớm hơn dự tính, nếu không lỡ mất trò vui rồi.

Anh kéo cậu nhóc đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên ném bịch đá cho thằng em chườm vào, chứ để nó lết tới bếp thì tội vcl.

Ưmm mình thật là anh trai tốt.

Bỏ mặc đằng sau là tiếng gào chửi từ thằng em.

Người hoang mang nhất chắc chắn chính là Takemichi, hắn nắm cậu kéo xềnh xệch tới khi nhét cậu vào xe ô tô dưới tầng hầm trước sự ba chấm của cậu, có phản kháng hay sao thì tay hắn ta nắm cậu không buông, miệng thì luôn treo nụ cười kì lạ.

Trong suốt chuyến đi là không khí im lặng đến khó chịu, cậu nhìn lần muốn mở miệng nhưng rồi cũng không dám nói câu nào, nhìn tên này trong đáng sợ theo một cách riêng, hắn làm cậu phải sởn gáy mỗi khi đôi mắt sắc tím đó liếc qua cậu. Nếu tên tóc dài kia theo kiểu thể hiện rõ ngoài mặt thì tóc ngắn là dạng đối ngược lại. Hắn cho cậu cảm giác như bị lột trần từ trong ra ngoài theo đúng nghĩa đen.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ở đoạn nào đó trên núi, từ đó cũng có thể thấy ánh đèn từ phố xá cho tới tất cả những tòa nhà chọc trời. Nơi đây sẽ rất tuyệt nếu như cậu không đi chung với một tên có quan hệ với kẻ định hiếp bản thân. Cậu quan sát xung quanh thì ngoại trừ hắn và cậu thì chỉ có cây cối và côn trùng hiu quạnh đến đáng sợ, một nơi tuyệt vời để làm những chuyện phi pháp như dấu xác chẳng hạn.

Ran hành xử rất bình thường, người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng hai người là bạn lâu năm của nhau, hắn hạ kính xuống để gió lùa vào thông thoáng khí, tự nhiên từ đâu móc ra hai lon bia rồi ném qua cho cậu.

Takemichi lúng túng đỡ nó, ủa tự nhiên lôi ra đây rồi uống bia à??? 

Hay có khi nào lon bia này có độc không, hắn định chuốc mình say rồi giết vì dám hại đời tên kia à?????

Take-hoang man-michi hết nhìn hắn rồi lại nhìn lon bia, cậu ngó ra ngoài thì tứ phía tối đen như mực trừ ánh đèn xe của hắn ra thì có khi giơ năm ngón tay ra còn chẳng thấy nổi, giờ có chạy trốn được có khi chết nhanh hơn nữa.

Ran chống tay nhìn cậu, mọi suy nghĩ nãy giờ của cậu hiện rõ mòn một trên gương mặt đó, Ran có hứng thú với cậu là có thực, nhìn thân thể thì thể hiện rõ là yếu cỡ nào vậy mà cũng khiến cho thằng em của hắn đau đớn gào ầm lên cũng có tài phết đấy.

Hắn khui lon bia của mình uống một ngụm rồi cướp lấy lon kia của Takemichi.

" Đã uống rồi, không bỏ độc mày đâu, Nhóc con"

Dù vậy Takemichi cũng chả muốn uống cho lắm, nhưng ánh mắt sắt lạnh kia cứ nhìn chằm chằm cậu, như thể đang nhắc cậu nếu không uống thì tao giết mày bây giờ, Takemichi khóc thầm rón rén uống một ngụm, trùng với vị trị mà hắn mới uống trong như nụ hôn gián tiếp. 

" Tên ? " Hắn vắt chéo chân, đốt cho mình điếu thuốc làm cho cậu phải nhăn mặt vì khói thuốc phà thẳng vào mặt. 

" Hanagaki Takemichi" Cậu thử kéo tay cửa nhưng chúng đã bị khóa, thử mò xung quanh ghế có vì có thể làm vũ khí được không thì chẳng có mẹ gì. 

" Mày biết về 3630 không? "

" hả?? 36 cái gì cơ?" Cậu khó hiểu nhìn hắn, lôi ra đây rồi hỏi cái quái gì thế. Hắn cũng không giải thích chỉ kêu cậu uống bia đi, cái cảm giác bồn chồn khó chịu không sao biến mất, cậu ngửa cổ uống sạch lon bia rồi quăng nó ra ngoài. Takemichi xoay người đối diện nhìn hắn dẹp bỏ không khí khó chịu của hai bên. Lời chưa kịp nói thì Takemichi đã gục xuống, mọi thứ diễn ra chưa tới 7 phút. Ran không có gì bất ngờ, lúc vừa đưa cho cậu thì hắn cũng đã bỏ thuốc vào rồi, chỉ là tự nhiên tên ngốc này uống một hơi liền làm cho thuốc có tác dụng nhanh hơn lúc đầu. 

Hắn lấy khẩu súng từ trong áo ra trầm tư nhìn cậu, dạo này trong bang cứ bị tuồn tin ra liên tục, Mikey như phát điên vì những chuyện không đâu. Tự nhiên trùng hợp có thằng nào đó tiếp cận anh em hắn, mọi thứ xảy ra liên tục làm khiến hắn nghi ngờ tất cả mọi thứ. Ran nâng gương mặt của cậu lên ngắm nhìn nó rồi nhét nó vào miệng của cậu, làm Takemichi khó chịu rên rỉ cựa qua lại. Chỉ cần bóp cò mọi nghi ngờ của hắn sẽ được xóa bỏ, sau hôm nay cái tên Takemichi sẽ biến mất, hắn đã chôn rất nhiều xác trên này rồi đến giờ chưa có ai kiếm được chúng cả, cậu sẽ được vinh hạnh trở thành chất dinh dưỡng nuôi cây xanh ở đây . Dường như ngay khi hắn đã sẵn sàng bóp cò...

RING RING 

" RAN mang thằng kia về đây, con mẹ nó, ông đừng có mà ăn mảnh trước. Thằng này phải chơi chết nó."

Hắn chặc lưỡi, cúp máy thằng em nhà mình, hình như dạo này nó không coi anh nó ra gì thì phải, nói chuyện với anh trai cứ như bạn bè không bằng. Ran rút cây súng trong họng cậu ra rồi dày vò hai bên má cậu như bao cát loại bỏ sự khó chịu của bản thân, cho đến khi hai bên má đỏ ửng, đầu tóc thì bù xù thì mới luyến tiếc tha cho cậu. Hắn gọi điện cho đàn em kêu chúng tìm thông tin về Takemichi, rồi khởi động xe chạy về nhà. Ran liếc mắt về Takemichi đang ngủ say sưa mà ngân nga giai điệu không lời. Hắn hiểu rõ em trai mình, gã chưa bao giờ tỏ ra mình người đủ hứng thú với ai quá lâu mà nhất là với một kẻ đá vào nói giống của mình. Còn hắn không ngại đổi khẩu vị, chinh phục nhím đầy gai nhọn cũng thú vị đấy. 

Hắn có cảm giác hôm nay tha cho cậu thì tên nhóc này sẽ cho anh sự bất ngờ, cậu sẽ tạo ra thêm màu sắc cho cuộc sống của họ hay cậu chỉ là những kẻ đã chết dưới chân bọn họ đây. 

A~ Takemichi, hãy cho tao thấy mày có gì nào.


 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro