PN Sinh nhật của Rindou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhìn Takemichi đang đắm đuối đối chiếu lại sổ sách, hắn chống tay lên cằm, nhìn chăm chú đến nỗi người kia cũng phải phát giác ra.

Takemichi nhút nhát ngước lại hỏi Ran, nhưng tới cuối hắn ta chỉ nhoẻn miệng cười, vui vẻ hỏi chuyện chàng trai " Mày biết nay là ngày gì không?"

Takemichi nhìn Ran thắc mắc nhưng cũng bật điện thoại coi " 20/10 có chuyện gì sao? "

" Nay sinh nhật Rindou, nếu để nó biết mày còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của sếp mình thì chà!" Hắn ta tặc lưỡi, nhìn qua chàng trai phút chốc đổi sắc mặt. Phút chốc bất giác đưa tay xoa hông tái mặt.

Ran vắt chéo chân, vòng tay qua cổ Takemichi kéo chàng trai sát lại gần bản thân. Hắn ta thì thầm vào tai chàng trai, nhưng sau khi nghe được những lời nói của Ran thì tức khắc nhảy bật sang chỗ khác hét lớn.

" KHÔNG VÀ KHÔNG" Takemichi gào lớn.

.

.

.

Rindou ngồi trên ghế lớn cùng với anh trai, rượu vơi đi nửa chai nhưng tâm trí gã vẫn tỉnh táo, tiếng bass xập xình cùng với cái mông béo múp cứ lướt qua mắt chẳng làm gã đủ hứng khởi.

" Thằng nhóc kia đâu rồi?!" Gã hét lên, tiếng nhạc hầu như đã át đi giọng gã. Ran cười khúc khích tay đã táy máy một em bên ngoài. " về ngủ rồi!"

Nghe thế gã có chút gì đó bực bội ngã ra lưng ghế, chẳng tin được thề mà thằng kia dám chẳng có quà gì tặng mình. Uổng công gã dạy dỗ nâng đỡ nó thành tâm đắc, ấy thế mà sinh nhật sếp lại chẳng có một món quà nào.

Ran nhịn cười, trông người kế bên bĩu môi uống rượu.

Hắn vòng tay qua cổ em trai, kéo nó gần hơn với mình đủ để 2 anh em có thể nói chuyện.

" Anh trai của em đây đã chuẩn bị một món quà mà chắc chắn mày sẽ thích 100%"

Gã nhướng mày phẩy tay ý chẳng muốn, nhưng lại chẳng chống lại để Ran lôi kéo mình vào trong phòng nhảy riêng.

" Em chẳng có hứng để coi nhảy khoả thân đâu, nên buông ra ngay Ran!" Rindou cằn nhằn muốn bỏ đi. Nhưng gã đàn ông lớn hơn chỉ bật cười rồi đẩy thằng em vào ngồi vào phòng, ép nó phải ngồi vào ghế.

" Rồi mày sẽ cảm ơn anh trai số một thế giới này thôi!"

Rindou tặc lưỡi, bực bội nhìn thằng anh già của mình, nhưng rồi cũng hậm hực ngồi phịch lại xuống ghế mà chờ đợi món quà của Ran nói tới là gì.

Những tiếng rầm rì mà Rindou có thể nghe được từ phía sau tấm màn là nụ cười từ Ran và lầm bầm của người khác, gã đoán đó là món quà mà Ran nói .

Bước màn dần được vén lên, và chết tiệt...ý gã là chết tiệt.

Takemichi đỏ mặt, bước đi khó khăn vì không quen với đôi cao gót đỏ bên dưới, và bàn tay luôn cố che đi sự chật chội đang bó vào bên dưới. Thằng khốn kiếp kia mặc kệ sự chống cự của mình mà thẳng tay trói cậu lại, ném cho các chị em vũ nữ, mặc họ tút tát lại từ trên xuống dưới.

" Không Ran, mẹ kiếp, tôi không làm!" Takemichi vùng vằn trên vai Ran, la thất thanh , hai tay bị trói ngược ra sau.

Ran huýt sáo, mở tung cửa phòng của hội chị em vũ nữ của câu lạc bộ. Những tiếng hét ngạc nhiên của phụ nữ làm Takemichi rùng mình, càng cố ra sức mà giãy ra hơn.

" Hỡi các tình yêu của anh, anh cần các em chăm sóc cho cậu bé này!" Ran nói lớn, khi nhắc tới từ cậu bé thì chẳng kiêng nể đập mạnh vào mông của Takemichi.

" Biến cậu bé này thành queen bee nào các lady." Takemichi rùng mình, bối rối bởi từng chữ một phát ra miệng Ran. Queen bee là cái quái gì? Tại sao các cô gái lại hét lên và nhìn cậu như miếng thịt mọng nước vậy?

Chàng trai thấy mình được Ran ném lên ghế, bao quanh bởi những đôi mắt phát sáng, Takemichi nheo mắt, né tránh những bộ ngực dồn dập trước mặt, thậm chí họ chỉ mỗi nội y và chẳng ngại mà đứng quan sát Takemichi.

" Khiến cho thằng nhóc thành món quà tuyệt vời cho em trai anh, thì Channel là của mỗi em! " Nụ cười của Ran mở rộng, tiếp năng lượng cho các cô gái và chắc chắn rồi ai cũng phát điên lên.

Các cô gái la lớn, phấn khích tột cùng, những tiếng hét the thé đến mức ốc tai Takemichi rung lên mà tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Và đấy, giờ đây Takemichi bị kẹt trong bộ đồ ngu ngốc này, và đôi giày gần như phá hủy cổ chân của cậu cho mỗi bước đi.

Trong lúc cậu còn bận đấu tranh và than thở thì cánh tay săn chắc đã vòng qua hông quá đỗi gầy gò của chàng trai với một cái giật mạnh vào trong.

" Ahhhh " Takemichi thất thần hét lên, đôi giày làm chàng trai bị vấp lao bộ ngực ai kia. Mùi nước hoa đặc trưng quẫn quay đầu mũi, và đôi bàn tay lớn di xuống bờ mông căng tròn xoa qua lại. Giọng trầm có phần khàn đục bên tai " Mày trông tuyệt lắm, tao rất thích!"

Takemichi nóng bừng da mặt, vành tai còn run lên vì hơi thở người ấy.

Nhưng tao thì không! Huhuhu ai cứu cậu với.

Takemichi hoảng sợ, rét run muốn trốn thoát khỏi cánh tay ấy, nhưng chúng rắn chắc như đá, xoa vòng tròn trên thắt lưng của chàng trai đầy đam mê.

Rindou quan sát Takemichi từ trên xuống dưới, miệng cười không ngậm được, thằng nhóc nhìn thế nhưng lại hợp đến không ngờ trong bộ đồ bó sát màu đỏ, bộ đồ da bóng lộn bó sát từng mảnh da, khít chặt làm cặp mông tôn lên tự nhiên.

Gã chẳng kiềm được dục vọng mà vỗ lên cặp mông ngon lành ấy, tiếng chát chúa và rít của Takemichi than đau, Rindou thả chàng trai ra, thoải mái ngồi dựa vào ghế với hai chân banh, chờ đợi chàng trai bắt đầu biểu diễn.

" Mày đang chờ cái quái gì nữa?!"

" Không...không anh hiểu nhầm rồi, tôi chẳng lên kế hoạch cho cái này!"Takemichi nhanh chóng thanh minh, bộ đồ cứ cọ qua lại vào háng làm cậu thật khó chịu, và cái vẻ mặt mong chờ của Rindou làm Takemichi lóng ngóng bối rối.

Rindou nhăn mặt, vẻ mặt nhanh chóng xụ xuống mà buồn thiu. "Nói thế mày không nhớ sinh nhật tao à?" Gã cụp mắt đượm buồn

"k-không phải t-tôi nhớ mà!"Takemichi lắp bấp, nhìn mặt người kia xụ xuống thì lại tội lỗi cực kỳ.

" Nhưng mày bảo là không lên kế hoạch?!" Gã giương mắt nhìn cậu, chẳng còn là nét kiêu căng khó ưa luôn xuất hiện hàng ngày, gã sếp lúc này lại trông cực kỳ dễ tổn thương, đôi mắt tím buồn bã nhìn thẳng vào Takemichi.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng lấn đi cái xấu hổ, Takemichi nuốt nước bọt chẳng biết phải làm sao. " t-tôi không biết nhảy như thế nào?" cậu lúng túng đỏ mặt, tay cứ liên tục kéo khoảng không ngay đũng quần túng quẫn cùng cực.

Rindou rướn dậy, vòng tay qua eo chàng trai, bàn tay lớn ấy xòe ra để trên hông Takemichi, hôn lên vành tai cháy bỏng, thì thầm thỏ thẻ "cứ nương theo tay tao!" gã nói "chỉ thế là được rồi!" Takemichi đỏ mặt gật đầu đáp ứng.

Cậu cắn môi, mặt mũi nóng bừng, chỉ cố gắng làm cho xong để có thể thoát bộ đồ chết tiệt này. Cố gắng nhớ những động tác mà đôi khi Takemichi vô tình nhìn thấy các vũ công biểu diễn mà lắc lư, nương theo bàn tay người kia uốn éo cho có lệ.

Takemichi đặt tay lên vai gã, dùng gã làm điểm tựa, cắn môi đong đưa theo tiếng nhạc bên ngoài, mắt nhắm tịt lại chỉ để cho hơi ấm từ bàn tay ấy dẫn lối. Chẳng biết qua bao lâu, khi bên ngoài đổi sang nền nhạc khác, Takemichi liền nhân cơ hội coi như hoàn thành mà muốn trốn đi.

Mọi tính toán chưa kịp thực hiện thì toan ngay từ trứng nước khi Rindou nhanh hơn vòng tay qua người Takemichi, mạnh mẽ kéo chàng trai giam cầm trong không gian của gã, đủ gần để Takemichi có thấy cơ thể nóng bừng của gã cũng chẳng khác gì mình.

Bên trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng vừa đủ được hắt vào trong từ những ánh đèn bên ngoài, nếu Takemichi mở mắt đủ lớn thì sẽ nhìn thấy con mắt tím ấy chẳng bao giờ thoát khỏi anh ta. Khi tay gã chẳng còn chu vu vùng đồi núi hoang vu, mà đặt tay lên hàm dưới, nâng mặt chàng trai để áp môi cả hai vào nhau.

Rindou khẽ cắn môi dưới của Takemichi, nhân lúc chàng trai hé ra thì chẳng chần chừ đưa lưỡi vào. Nó tốt, Takemichi nghĩ là vậy, chẳng mấy khi Rindou lại có giây phút nhẹ nhàng thế này, thường thì Takemichi sẽ miêu tả cách hôn của Rindou như chiếc xe tăng, thô bạo và tràn đầy đam mê, còn Ran thì lại mang xu hướng nhẹ nhàng nhưng lại nhuốm hương vị tình dục hơn so với tất cả.

Họ chìm đắm vào nhau trong nụ hôn kiểu pháp ướt át, cho đến khi buộc phải rời bỏ nhau để thở. Gã đàn ông dúi mũi vào cổ tham lam hít hà mùi nước hoa động trên da thịt chàng trai, vòng tay siết chặt như muốn hòa tan Takemichi vào trong thân thể. " Mày thật tuyệt vời, dù là mới gặp hay bây giờ, quá tốt cho tao!" gã lẩm bầm.

Cậu chàng ậm ừ, khó chịu trước cái ôm quá đỗi chặt chẽ ấy.

"Này, tôi không thở được." Takemichi đập đập lên vai gã, muốn gã có thể nới lỏng ra chút ít.

" Được rồi!" gã nói.

Takemichi chẳng hiểu "Được rồi cái gì?" Rindou ném áo vest lên đầu chàng trai.

"Ra khỏi đi thôi, tao hứng rồi!"

"woah...không~" Takemichi hét toáng lên, khi có cơ thể cậu bị nhấc bổng bất ngờ, gã bợ đít chàng trai lên, kéo hai chân cậu vòng qua hông mình "Nếu mày không muốn bị tất cả mọi người thấy bộ dạng hiện tại của mình thì bám cho chắc vào! " "lỡ có vùng vẫy quá thì tao không chắc mình bế nổi đâu!" Gã châm chọc thì thầm khi vén bức màn bước thẳng ra ngoài.

Dùng bạo lực áp đảo tuyệt đối, Takemichi gầm gừ giận giữ, nhưng lại chẳng dám động đậy, vòng chân siết lấy eo Rindou, nép mình bên dưới áo vest, cố che dấu nhất có thể, giờ thằng người quen nào nhìn thấy mình thì Takemichi thà tự sát còn hơn.

Rindou nhếch môi thoáng qua đối diện thấy Ran trong tay hai em giơ ly rượu nhấp môi nhìn về hướng gã, từ xa Rindou cũng có thể đọc được

Happy Birthday

Gã cười toe toét, thay đổi từ hai tay bế thành một, sự xao động làm người trong lòng liên tục mắng nhiếc gã. Nhưng Rindou chẳng để tâm, gã động tác gõ vào ngực rồi chỉ ngược lại hướng Ran.

Anh là anh trai số một thế giới, Bro!

—------------------------------

Đi quân sự đúng ngay lúc sinh nhật anh già bé nên chẳng kịp ra fic chúc mừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro