Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 27/11/201*

11:15 pm

Bóng tối đã phủ kín thành phố trong giấc mộng say, thành phố ồn ào náo nhiệt của tiếng trước thì giờ đây cũng đắm mình sau cả buổi làm việc mệt nhoài. Bầu không khí chậm rãi ngưng đọng bởi khí lạnh mùa đông, gió đêm như rít gào, hàng cây ven đường ngả nghiêng tạo nên những hình thù kỳ quái, như nanh vuốt của những sinh vật ẩn mình trong bóng đêm được thoát khỏi phong ấn; cuồng vọng mà đi săn trong thành phố đang "co mình" sau màn kính yếu ớt. Đây cũng là thời điểm thích hợp cho chuyến đi thảo phạt của những kẻ tội đồ mang trái tim đã nhuốm đen bởi hoa văn nguyền rủa. Mở đôi mắt đầy tội ác nhìn chăm chú vào con mồi, lộng hành nơi cuộc sống pháp trị.

Gió mỗi lúc một lớn, tiếng lá khô xào xạc kèm theo tiếng "rú" của mãnh thú từ xa vọng lại. Phía cuối dãy đại lộ vắng tanh, một bóng dáng màu đen đang lao nhanh về phía trước, con mắt ánh tím loé lên từng tia sáng ảm đạm đầy sắc lạnh. Chiếc xe đen bị màn đêm điều khiển lao vụt qua, nghiền nát tấm thảm được đúc kết từ lá khô vang lên tiếng lạo xạo phá tan sự yên tĩnh của một góc nhỏ dưới cung đường hoang vắng. Nó cứ lao vút đi, cuốn bay những chiếc lá xanh đang buông mình, chao liệng rồi khuất hẳn sau khúc cua, chỉ để lại tàn ảnh từ ánh đèn mờ chưa kịp tan biến.

Lủi sâu sau những tòa cao ốc chọc trời là những khu vui chơi sầm uất, nức tiếng với phong cách ăn chơi xa xỉ và trụy lạc. Chúng nằm đơn độc nhưng lại cực nổi bật bởi vẻ ngoài hào nhoáng khoác trên mình. Nơi đây tồn tại như một nơi để giải toả áp lực, để bàn công việc, để ăn chơi, nhưng có lẽ công dụng lớn nhất để phô trương danh thế, tài sản, phô trương thứ vật chất đầy thô tục nhưng gắn mác là "bước đệm thiên đường". Nơi tập trung của một đám ô hợp truy cầu hạnh phúc, tiền tài và danh vọng. Bước vào sảnh lớn, hiếm người nào không bị choáng ngợp bởi độ xa xỉ ăn chơi nơi đây. Trần nhà mạ vàng với lối kiến trúc điêu khắc mạn đà la đầy sống động, chúng như chuyển mình, uốn lượn từng nét mềm mại nhưng vẫn toát lên sự bí ẩn vốn có. Bóng đèn chùm cỡ lớn được đính bởi các viên pha lê trắng, kim cương đắt tiền treo ngay nơi trung tâm sảnh. Được nâng đỡ bởi bốn cây trụ to trạm trổ các loại hoa văn tuyệt mĩ, là các án đồ quyển khắc tạc đầy cầu kỳ đại diện bốn mùa trong năm với nhiều điểm nhấn đầy khác biệt. Xung quanh được treo các bức hoạ cổ đắt đỏ về chân dung các vị thần sống nơi địa đàng, sự trù phú của thiên nhiên, nét mặt đầy hiền từ của các vị thánh nhân, tiên tử nơi trời cao càng làm toát lên sự thần thánh, vô thực đầy xa hoa mĩ lệ. Nơi giao nhau giữa mặt đất và trời cao không có chút gì dung tục hay khó chịu mà ngược lại tạo cảm giác giải thoát, vứt bỏ sự ô uế mà tiến tới thiên đường cũng như địa ngục cho những kẻ bị che mất thấu nhãn.

"Két!!"

Tiếng phanh xe chói tai phá vỡ bầu không khí nghiêm trang, kéo mọi thứ trở lại hiện thực. Xuất hiện bên ngoài là một chiếc siêu xe màu đen đang chễm trệ đậu trước sảnh, vệ sĩ hai bên đứng nghiêm túc, một kẻ vội vàng di chuyển khỏi chỗ đứng rồi tiến tới cánh cửa đang đóng im lìm; cẩn trọng mà dè dặt mở cửa. Từ trong xe bước ra một người với dáng dấp tinh xảo, đôi chân thon dài được giấu sau lớp quần âu phẳng phiu, thể hình cân đối được bao bọc bởi lớp áo sơ mi tím kết hợp với áo gile đen huyền. Ống tay áo được xắn lên để lộ bắp tay trắng nhưng đầy hữu lực, chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay bỗng nhiên trở nên nổi bật: mặt trong đen nhánh, kim giây liên tục nhích theo một đường tròn quy luật báo hiệu từng giây đã trôi qua, như một lời cảnh báo khiến cho đám vệ sĩ lạnh người, rằng con mắt ấy đang dõi theo từng nhất cử nhất động của họ, khiến họ không dám làm ra bất cứ hành động vượt ngưỡng nào - dù là nhỏ nhất!. Mái tóc tím nhạt được cắt ngắn và vuốt keo cẩn thận nhưng bị làn gió đêm phớt qua mà rủ xuống trước trán vài lọn tóc con mềm mại. Hắn không quan tâm mà tiếp tục đi trong sự kính cẩn, nghiêng mình của lũ vệ sĩ, khuôn miệng nhếch lên đầy ngạo nghễ bật ra một nụ cười giễu cợt đầy châm chọc hướng tới kẻ đang nghiêm mình ở cánh cửa sảnh chính bên gốc cây Bonsai. Một người đàn ông trung niên với nét gì đó gian xảo, đuôi mắt ẩn chút gì đó ma mãnh, lừa gạt. Trên đôi môi luôn nở một nụ cười chuẩn thương mại, y hệt mấy lão doanh nhân trong bộ phim truyền hình dài tập thì giờ phút này đây, trông lão có vẻ khúm núm, chân chó lấy lòng người con trai tóc tím bên cạnh khiến nhân viên lễ tân đang si mê phút chốc sững sờ. Một lão già tư bản chính hiệu như ông ta luôn xởi lởi với mọi túi tiền biết đi bây giờ lại bị cậu trai kia chặn họng mấy lần, lão vô thức lau mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt cụp xuống không giám giương lên như mọi hôm nữa. Có lẽ đây là một phát sinh lớn chưa từng có trong đời của lão khi rất nhiều lần đón tiếp vị hung thần này!

"Haha...không cần lo lắng như thế, tôi có ăn thịt ông đâu mà ông phải vồn vã, hấp tấp như vậy?"

"À...không không! Tôi lo lắng, sợ ngài không thoải mái, mới cả vì sự xuất hiện bất ngờ của ngài mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì để tiếp đón nên thấy hổ thẹn.."

"Hửm...Thật vậy sao?"

"Thật...thật ạ!"

"Thế theo ông thì tôi nên làm gì để ông chu đáo hơn đây? Thông báo trước với ông một tiếng nhé?"

"A..không, không phải như ngài ngh-"

Còn chưa dứt tiếng thì lão bất chợt khựng lại bởi tiếng cười nhạt của hắn, tiếng cười trầm thấp, không vang vọng hay lảnh lót, nó như một nốt nhạc trầm lặng trong bản hoà tấu; tuy mờ nhạt nhưng lại vô cùng thu hút.

"Đùa thôi."

Lão thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi từ bao giờ. Có lẽ lão đã quên rằng hắn rất thích đùa cợt nhưng ánh mắt lúc ấy...chắc là ảo giác của ông ta thôi. Lão đã sống gần nửa đời người chẳng lẽ lại sợ một tiểu bối non choẹt như hắn. Tuy vậy lão vẫn cẩn trọng với hắn hơn bao giờ hết...bởi có lẽ thứ lão biết chỉ là bề nổi của tảng băng chìm...

----------------

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, tiếng hét điên cuồng, mùi nước hoa hoà lẫn với mùi rượu tạo nên một sự cộng hưởng khó tả. Nơi đây nhộn nhịp vô cùng khiến không gian cảm giác như chật chội, nóng hơn lúc trước. Có lẽ vì bây giờ mới là thời điểm vàng trong ngày - thời điểm mà con người như những con bướm đêm tìm kiếm thứ ánh sáng mà ánh dương lúc bình minh che khuất: mọi thứ nhanh nhất đưa con người đi đến đỉnh cao đời người trong một đêm! Và cậu cũng thế, một kẻ muốn tiền, thật nhiều tiền để giúp cậu có một cuộc đời no đủ, giúp cậu có thể đi học, giúp cậu vươn tới ước mơ mà đã bị cái nghèo vùi dập bao lâu nay.

"Takemichi! Bưng rượu lên lầu hai phòng R-25!!"

"Vâng ạ!"

Cậu trai với mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận vội vàng chỉnh lại cổ áo rồi đến bên quầy bar, men theo con đường dẫn đến lầu hai. Con đường lát đá cẩm thạch đen sáng loáng, như một mặt gương phản chiếu hai người đứng ngược nhau. Điểm chạm duy nhất là mặt sàn như có như không, như một phiên bản khác của cậu tồn tại song song nơi thế giới thứ hai. Bên cạnh được bao quanh bởi lớp kính có thể nhìn thẳng xuống vũ trường nơi lầu một, bao quát toàn bộ quang cảnh đang điên cuồng hú hét nhảy nhót trong dàn nhạc sôi động của ánh đèn chớp nhoáng. Vui vẻ khiến cậu thoáng ngẩn ngơ...

"Làm gì mà thẫn thờ vậy? Không bê rượu lên cho khách sao?"

"Helix! Làm tao giật mình đấy!"

Cậu trai với mái tóc nhuộm xanh, khuôn mặt trắng bóc chồm người qua vai cậu đang mỉm cười nhìn người vì hơi thở của mình mà xù lông. Đôi tay chắp sau lưng, đi vòng quanh Takemichi rồi bật cười khanh khách, hắn vỗ vỗ vai Takemichi rồi thì thầm nhỏ khiến cậu nhíu mày, giơ chân đá nhẹ vào Helix cho bõ ghét rồi tức khắc đến phòng được chỉ định, mặc kệ cậu trai đang vừa vẫy tay vừa í ới đằng sau.

"Nhớ nha Michi! Không được quên đấy nhé!!"

"Biết rồi!"

Đi một lúc thì cuối cùng cậu cũng đến. Căn phòng với cánh cửa gỗ sơn đen bóng, chiếc bảng phòng mạ vàng kèm theo dòng chữ đề hoa mĩ khiến cậu tặc lưỡi. Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu khẽ gõ cửa ba tiếng rồi hắng giọng:

"Xin lỗi, rượu quý khách yêu cầu ạ."

Trong tiếng hú hét bên trong bỗng có giọng hét lớn:

"Vào đi!!"

****************

Bộ đầu tay nên có nhiều sai sót, mọi người thông cảm💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro