12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngập ngừng không biết nên mở lời thế nào

"Tch Mikey đau anh"

"A em xin lỗi xong rồi"

Rindou mặc áo vào, Ran đứng ở ngoài gõ cửa

"Hai đứa ra ba mẹ nói chuyện"

"Vâng"

Rindou đưa nắm tay Mikey đi xuống nhà, em hơi sợ nắm chặt tay anh không buông

Ba và mẹ đã ngồi sẵn trên ghế, khuôn mặt cả hai có chút nghiêm túc

Rindou ngồi xuống em cũng ngồi kế bên hai tay vẫn nắm chặt không buông

Ran đứng kế bên nhíu mày, có cần phải như vậy không nhìn thật khó chịu

Mẹ nghiêm túc nắm lấy tay Mikey hơi nhíu mày hỏi

"Con tên gì"

"Dạ Sano Manjiro ạ"

"Bao nhiêu tuổi"

"Dạ... "

"Vậy bao giờ cưới"

"Vâng ạ?"

"Mẹ hỏi bao giờ cưới, con trai mẹ cũng đã già rồi sợ là sau này không có khả năng.. "

"Mẹ nói gì vậy làm người yêu con sợ thì sao" Rindou dựa đầu vào ghế nhìn mẹ cứ liên tục chê bai anh mà chề môi

"Im lặng chút đi con trai cưng"

Ran ở kế bên hơi nhăn mặt biểu cảm có chút lạ

"Mẹ à như vậy có sớm quá không"

"Không sớm chút nào mày cũng mau mau học hỏi em trai đi, lựa người cho đàng hoàng vào"

"Tch lo gì chứ"

Ba Haitani ở kế bên không nói gì cứ liên tục nhìn vào điện thoại

Ông đưa điện thoại ra trước mặt mọi người

"Mấy đứa thích hôn lễ ở đâu, ta thấy ở du thuyền hay bãi biển cũng rất được"

Ông nghiêm túc liệt kê vào chỗ có cảnh đẹp, Rindou cũng nghe theo liên tục gật đầu khen ngợi

Mikey cười gượng gia đình này khó hiểu thật

Điện thoại Ran rung lên không ngừng, anh mở điện thoại thấy Lyn đã gửi rất nhiều tin nhắn

"Em yêu anh Ran"

"Sao anh dám chia tay em?"

"Yêu em hoặc là em sẽ khiến anh hối hận"

"Thằng khốn không yêu tao mày sẽ trả giá"

"Tao sẽ giết mày..."
.
.
.

Càng nói về sau những dòng tin nhắn càng trở nên thô tục và giận dữ

Anh chậc lưỡi rồi kéo tên ả ta vào danh sách đen không nghĩ nhiều

Trong căn nhà tối tăm, cô ta cầm một con dao rạch liên tục lên bức hình Mikey và Kuma đang cười vui vẻ

"Tất cả là tại hai đứa bây phá hỏng mọi thứ của tao"

"Tao sẽ trả thù"









__________

Nhớ là Lyn hong phải kiểu nữ phụ ngu ngốc đâu nha

Móa lấp chắc hơi mệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro