Chap 3 - Nhà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Goran itadaki arigatougozaimasu! (Cảm ơn vì đã ghé thăm!) Hết giờ làm rồi, chúng ta cũng đóng cửa thôi, Takemichi!

- Ừ, cũng muộn rồi. Mình cũng phải đưa Ran với Rinrin về nữa!

- Có em khổ quá nhỉ, thôi mày về đi. Cũng nhờ có hai đứa nhóc mà quán hôm nay mới ăn khách như vậy. Tao ở lại dọn cho!

- Được không đấy?!

- Chắc chắn!

- Không...  Tao hỏi Kazutora-san.

Takemichi vừa lau bàn vừa rất lo cho anh bạn già Chì của mình. Chì nhìn anh với ánh mắt cạn lời. Đã nhờ người ta rồi còn nói thế nữa. Ngứa đòn à?!

- Anh,  em mệt rồi.

- Em cũng thế!

Ran và Rin cầm lấy gáy áo của Takemichi với khuôn mặt ngái ngủ. Họ muốn về nhà sớm, căn bản việc đi qua cánh cổng giao thoa đã bòn rút sức mạnh của hai bé. 

/ Cute quá má ơi!/

Takemichi thấy tội nên cũng nhanh chóng thu xếp rồi về, không quên chúc anh Chì may mắn.

- Được rồi, về thôi nào.

--------------------------------

Mặc dù bây giờ đã là mười giờ tối, thành phố Tokyo vẫn rực rỡ ánh đèn. Người người xung quanh đi lại tấp nập như hội. Ran và Rindou không quen với không khí đông vui như này. Hai em rúc đầu sâu vào cổ Takemichi, hưởng thụ cái hơi ấm mà anh phát ra.

/Như hai con mèo vậy.../ (Không anh ơi...)

Ba anh em đã đứng trước cửa nhà Takemichi. Vì khó mở cửa nên anh phải đặt hai đứa xuống. Ran và Rindou vì bất ngờ nên đứng không vững, làm anh phải ngồi xuống đỡ lấy vỗ về.

- Ran, Rinrin, tới nhà rồi này.

Ran đưa tay lên dụi mắt. Rindou còn ngáp ngắn ngáp dài. Takemichi lục túi lấy chìa khóa rồi mở cửa bước vào rồi bật đèn lên. Trong lòng thì rất muốn xách cổ hai bé nó vào nhưng vì là một anh trai chăm chỉ đảm đang nên phải cố gắng nhẹ nhàng, ngọt ngào bế hai em nó vào.

- Hai đứa chưa ăn gì nhỉ, hai em đi tắm rồi xuống anh ăn cơm nhé!

Anh đưa hai đứa vào phòng tắm rồi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Một lúc sau anh mới nhận ra mình quên mua quần áo cho mấy đứa nhỏ. Anh hồ đồ quá đê. Thế là anh thần tốc dọn bàn ăn xong chạy lên phòng ngay  lập tức thì thấy hai đứa nhỏ quấn khăn tắm bước ra ngoài. Theo  bản năng của mình, anh nhanh chóng đưa hai bé ngồi lên giường, trùm chăn kín mít vì sợ hai bé bị cảm lạnh rồi chạy tới tủ quần áo tìm đồ. 

Thật may mắn làm sao khi mà anh vẫn còn giữ trong tủ mấy bộ quần áo lúc mười một, mười hai tuổi. Tuy có hai rộng nhưng có cái mặc là được.

- Anh xin lỗi nhé. Mai anh đưa đi mua quần áo được không. Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi, mình cũng xuống ăn thôi.

Ran chỉ im lặng gật đầu. Rindou thì lại chẳng thấy phản ứng gì. Hai người theo chân anh xuống bếp. Cả hai đều rất bất ngờ trước mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Vì vốn là gia tộc ma cà rồng nên trước giờ họ chỉ ăn đồ sống, vì họ còn là con lai nên căn bản là không ăn được gì, chỉ ăn được rau sống và hoa quả. Vậy nên đây là lần đầu tiên cả hai thấy đồ chín nên không dám ăn.

- Hai đứa không thích sao?

Takemichi thấy không có đứa nào động đũa thì rất lo lắng, sợ chúng nó chê thức ăn của mình. Như vừa tỉnh khỏi cơn mộng, Ran cười cười lắc đầu, nhưng vẫn chưa đụng tí thức ăn nào. Bất lực, anh nhớ đến Hinata - một người bạn thưở nhỏ của anh, đã đút cho đứa em trai của mình. Thôi thì cũng phải làm theo thôi, biết sao giờ.

- Đây, a nào.

Anh gắp một miếng thịt đưa ra trước mặt Ran làm thằng nhỏ đỏ mặt như trái cà chua (đúng là chưa trải sự đời). Ngần ngại thế nào thì cũng đâu thể từ chối tấm lòng của Takemichi được. Ran đang định há mồm ra thì bất ngờ chưa? Thằng em trời đánh Rindou đã nhanh miệng cướp trước, mắt liếc anh trai mình, mồm nhai tỏ vẻ đắc ý. Ran tức mình định  đánh cho Rindou một trận nhưng hỡi ôi, ai lại làm xấu mình trước mặt "vợ tương lai" được chứ. Anh tha cho chú lần này chứ đéo có lần sau đâu cưng ạ.

Takemichi vừa bất ngờ vừa cạn lời trước hành động trẻ con của hai anh em. Thôi thì cũng tội Ran, đành đút cho em ấy một miếng khác vậy. Nhận được miếng ăn phước lành của Take-chan thì làm sao mà không vui cho được, phải không nè? 

Rindou thì thừa nước lấn tới, ăn như chưa từng được ăn (ừ thì đúng thiệt). Mấy hạt cơm rơi vãi trên đôi má phúng phính của cu cậu làm Takemichi bật cười. Anh đưa tay lên lấy mấy hạt cơm cho vào miệng chỉ với suy nghĩ "sợ nó phí" nhưng đã làm ai đó hiểu lầm và đỏ bừng mặt. Ran thì nhìn thằng em trai mình kiểu: "Ơ kìa..." Nhưng nghĩ lại thì Ran đằng nào cũng là anh lớn, không thể vì chút chuyện này mà làm mất hình tượng được.

/Phải nhịn, phải nhịn, phải nhịn, .../

Ăn cơm xong thì đến giờ đi ngủ. Takemichi dọn phòng riêng cho hai đứa nhỏ ngủ chung với nhau. Nhưng khi anh vừa đóng cửa lại thì tia sét đâu đó vụt qua đâu đây. Tính trẻ con của Rindou lại trỗi dậy, lao ra ngoài ôm lấy Takemichi đòi ngủ cùng. Ran cũng không phải dạng vừa, tỏ vẻ đáng yêu trước mặt anh chỉ để được ngủ chung. Anh cạn lời lắm rồi, nhưng thân là anh trai thì phải chiều mấy đứa em của mình. Thế là hai bên Takemichi cứng ngắc một bên Ran một bên Rin. Đang yên đang lành thì Ran quay người, đưa tay sờ mó cơ thể của anh. Rindou thì ôm chặt lấy một tay của anh. Nhưng với một đứa EQ thấp như anh thì ... "trẻ con nên cho là bình thường".

- Tụi em yêu anh... Onii-san!

- Ừm, anh cũng yêu em, Ran, Rinrin.

-------------------------------------

Giết tôi đi, tôi bị f0 mấy ngày nay mãi mới được đụng máy.

Giờ tui hỏi mấy cô thích Ending nào, HE hay SE? Tuy  bộ này thì thiên về ngọt, nhưng không có nghĩa là không thể SE đâu nha, trong truyện phải có drama mới vui mà hen!

Giờ thì ngủ đê, đừng thức khuya nữa, tử thần tới bắt giờ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro