Chap 5 - Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ khi hai anh em Haitani bắt đầu sống cùng Takemichi. Hiện tại hai anh em đều đã 15 tuổi. Ran và Rindou càng lớn càng đẹp trai, cao to đúng gu các chị em phụ nữ. Cái chiều cao m8 của hai anh em là thứ Takemichi mong muốn, suốt 5 năm mà tăng được có mỗi 5 xen-ti-mét. Có ai khóc nỗi đau này không.

Cuộc sống cứ êm đềm mà trôi đi mà tình yêu thì càng ngày càng tăng lên. Theo "sự dẫn dắt" cả Izana và Kakuchou thì cả hai đã âm thầm thống trị cả một bang yanglake của một quận gần đó. Càng lớn, bản tính quỷ dữ của tộc càng tăng lên, khiến họ trở nên dã man hơn. 

- Hôm nay, tại Tokyo Nhật Bản, người dân sẽ chứng kiến một siêu trăng. Theo các nhà nghiên cứu thì ...

Ngay khi Ran và Rindou nghe cái tin đấy, khuôn mặt họ biến sắc trầm trọng, mắt mở to, thất thần nhìn nhau. Takemichi đang ở trong bếp nấu đồ ăn, nghe tiếng la của Ran, anh liền chạy ra ngoài coi. Anh giật mình khi thấy Ran và Rindou đang nhe nanh, đôi mắt chuyển màu đỏ thẫm. Hai người như đã mất kiểm soát, lao nhanh vào tấn công anh. Theo phản xạ, anh lùi ra phía sau nhưng lại vào đường cùng. 

Rindou nhào tới, định cắn vào cổ của anh thì liền bị anh chặn lại. Ran thì lại chững chạc hơn, nhanh chóng kiểm soát được tình trạng của mình. Anh rất mừng nhưng điều đó không có nghĩa là Rindou sẽ ổn hơn. 

- Rindou, tỉnh lại ngay!!! - Takemichi

- Em dừng lại đi, em làm nii-san đau đấy! - Ran

Mặc kệ cho hai người có khuyên ngăn như thế nào, Rindou vẫn thế, sức của cậu càng ngày càng lớn làm anh không thể chống đỡ được nữa rồi. Ran vì phải kìm hãm con mãnh thú trong người mà người cũng không còn chút sức lực nào nữa, chỉ biết đau lòng nhìn người mình yêu bị chính em trai mình tấn công.

Thừa thắng xông lên, Rin ngậm chặt lấy gáy cổ anh, hút lấy từng giọt máu của anh. Takemichi vừa bất ngờ vừa dần trở nên yếu sức hơn. Và rồi, tay chân anh thả lỏng, anh ngất mất rồi.

Đúng lúc ấy, Rindou dường như đã tỉnh dần lại. Nhưng trước mắt em lại hiện ra cái hình ảnh người con trai với cái cổ đầy máu, sắc mặt tái đi. Rin dường như mất hồn khi nhớ ra rằng, chính cậu là người đã khiến anh như thế này.

Giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên má. Khuôn mặt điển trai dần tái đi vì làm hại người mình yêu quý. Ran dùng chút sức lực của mình đi nhẹ tới chỗ anh, đặt anh tựa vào người mình, để cho anh cảm thấy thoải mái nhất.

- Nii à, anh sẽ không chết đâu phải không. Làm ơn nói với em một câu đi được không?

- Anh ấy sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng.

- Nhưng mà...

Rindou cầm lấy bàn tay anh, nâng lên xoa đầu mình, đôi mắt ứa nước mắt. Ran an ủi Rindou mà trong lòng cũng đau như cắt. Họ sợ mất đi anh mãi mãi, chỉ mong anh đừng bỏ rơi họ. 

----------------------------------------

Hai người ngủ ngon lành tới sáng, ủa khoan ... DỪNG LẠI!!! Sao chỉ có mỗi hai anh em Haitani thế này? Takemichi đâu rồi???                            (cre: DƯƠNG PHẠM)

Ran tỉnh dậy không thấy anh thì hốt hoảng tột độ, chẳng lẽ điều cậu lo đã trở thành sự thật. Cậu vụt dậy, đánh thức Rindou. Cậu không thấy anh đâu cũng bắt đầu ứa nước mắt ra, miệng gào to tên anh.

- Làm gì mà ồn thế! Dậy rồi à?

Cánh cửa phòng tắm mở ra, thân hình nuột nà, trắng nõn, xuất hiện. Takemichi đầu tóc bù xù ra ngoài, chỉ quấn mỗi một cái khăn tắm ở hông. Vết thương tối qua do Rindou tạo ra cũng đã được băng lại gọn gàng - nhưng khi nhìn vào nó, cậu vẫn cảm thấy rất hối hận. Nhưng mà cái cơ thể này cũng quyến rũ quá đi, còn là sau khi tắm nữa chứ a.

- Lên phòng anh nói chuyện.

Anh lạnh lùng bước qua hai anh em, đi thẳng lên phòng mình. Ran và Rindou thấy vậy thì rất sốc, xen lẫn cả sự sợ hãi tột độ. Trước giờ, họ chưa bao giờ thấy anh như thế này cả. Nỗi sợ anh bỏ rơi họ càng lúc càng lớn. Hai người rụt rè bước lên mở cửa phòng anh. Anh mặc một cái áo len mỏng khoác ngoài (giống Mitsuya ấy), một cái quần thun. Omg, wao!!!

- Hai đứa ngồi lên giường đi!

Chuyện gì đang xảy ra vậy, yêu cầu của em như thế là thế nào? Nhưng vợ đã bảo thì phải nghe, hai cậu ngồi ngoan ngoãn lên giường trong lòng nơm nớp lo sợ. Anh tới cái tủ ở góc tường lấy gì đó. Vì cái tính sợ vợ đuổi nên Rindou bất thình lình nói ra hết từ việc hai người họ đến từ đâu và tới đây như thế nào (trừ cái việc họ là giang hồ ra). Đấy, người ta khai còn có não, mình thì....

- Anh gọi hai em lên để xem có vấn đề gì không mà? Mướn gì phải nói hết ra thế?

Anh quay lại nhìn hai người chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Giờ họ mới để ý đó là tủ thuốc, đúng là khi yêu thì cái gì cũng không nhìn rõ hen.

- Nhưng mà vết thương của anh...

- À nó không sao, chỉ hơi khó cử động xíu thôi. Vậy thì... Tại sao hai đứa lại giấu anh về việc mình là ma cà rồng?

- Tụi em... Tụi em sợ anh ghét...

Rindou vừa nói vừa khóc (lớn đầu rồi anh ơi).

- Ghét gì? Tụi em là em của anh mà.

- Nhưng mà em đã hút máu của anh???

- Lúc đấy là bị mất kiểm soát thôi. Lần sau nếu cần máu thì nhớ nói anh, chứ không thì sao anh chuẩn bị kịp. Còn Ran, quay đầu lại đây.

Ran đang nhìn em trai mình liền bị anh kéo đầu nâng lên, trán hai người chạm vào nhau làm cậu đỏ mặt tía tai, đầu còn xì cả khói.

/Vậy mọi chuyện đã đâu mà đó rồi nhỉ./

-----------------------------------------

Yo! How ya doin'???

Khuya rồi, đừng đọc nữa. Ngủ đi chứ mắt lại thâm giống tui bây giờ. 

À, hôm nay tui ngoi lên đây để khoe cái art này cho mấy cô coi, mấy cô nhận xét giùm nghen. Trình phèn ỉa...

Ok? Does it look good???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro