#1. Kẻ điên tin vào tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Hạ bước đến trước mặt tôi, ôm lấy thân thể gầy gò đã bao lần sống chết vì Ngọc Hải. Tôi khóc đến ướt đẫm chiếc áo vest của Lưu Hạ, thành thật mà nói, Lưu Hạ là một người cực kỳ tốt. Anh ấy xứng đáng có người tốt hơn tôi, sau khi tôi cùng Ngọc Hải ly hôn, khoảng thời gian đó của tôi như bị trầm cảm. Chính Lưu Hạ là người xuất hiện bên đời tôi, cho tôi một tia nắng ấm chiếu xuống nơi trái tim lạnh buốt đã bị băng đóng từ rất lâu vào mấy năm trước.

Vốn dĩ tôi và Ngọc Hải là một cặp đôi hoàn hảo, được mơ ước nhiều nhất. Lúc đó anh cũng rất yêu tôi, anh bảo rằng sẽ yêu tôi "mãi mãi". Mãi mãi của anh là năm năm sao?

Tình cảm năm ấy, tuổi xuân năm ấy, hạnh phúc năm ấy càng xa nhạt dần đối với tôi. Tôi nuối tiếc khóc vì mù quáng tin vào tình yêu đến như vậy. Giống như, một kẻ điên tin vào cái thứ tình yêu chết tiệt ấy. Tôi cũng thật sự rất chán ghét chính bản thân mình.

Năm năm, tình cảm nhạt đi là một điều tôi không thể nào phủ nhận chúng. Đó, là điều đương nhiên mà! Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Trước giờ ly hôn, anh đã về trễ, tôi cố gắng hỏi nhưng lại chỉ một chữ bận lạnh nhạt của anh.

"Ngọc Hải." Nghe tôi kêu, anh đứng lại nơi cầu thang chuẩn bị lên lầu.

"Anh còn yêu em không?" Nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra, thú thật thì tôi đã nhịn rất lâu rồi.

Anh đứng đó rất lâu, tôi cũng vậy. Chỉ để chờ câu trả lời của anh, vốn dĩ, căn nhà ấm áp đã lạnh lẽo từ bao giờ, sự nuối tiếc ấy sẽ nằm sâu thẳm bên trong kí ức phần đời còn lại của tôi. Tôi biết trước câu trả lời rồi, nhưng tôi vẫn không tin, tôi muốn từ miệng anh nói ra. Tôi vẫn cứ khăn khăn anh sẽ yêu tôi đến hết đời. Tôi tin rằng anh vẫn còn yêu tôi.

"Anh xin lỗi." Vỏn vẹn ba từ một câu xin lỗi, tôi khi nghe chẳng tin vào chính mình đã nghe gì, tôi càng không tin, nhưng sự thật mãi mãi là sự thật, tôi chả biết phải như thế nào, chắc phải đành chấp nhận anh cất lên với tôi, nhanh chóng bước tiếp lên lầu, như đang trốn tránh tôi vậy. Đợi bóng người anh khuất đi, vai tôi run rẩy cùng những dòng nước mắt suy sụp ngã khụy xuống sàn nhà. Tôi khóc đến mức chỉ biết cười bất lực, vì chả còn thưa gì trong tay mình cả. Kể cả anh, tôi còn không giữ được, nói gì là tất cả?

Tôi vào vòng, mở tủ lấy đơn ly hôn mà mình đã soạn sẵn. Cầm nó trên tay, ngắm nhìn thật lâu mỉm cười, như đây là lần cuối tôi có thể cười. Cầm trên tay tôi bước vào phòng làm việc của anh gõ hai tiếng rồi mở cửa bước vào, anh ngước nhìn tôi. Tôi nhanh chóng đặt nó trước mặt anh.

"Em kí rồi, chỉ cần anh kí nữa, mai em và anh sẽ lên cục dân chính." Anh nhìn tôi với gương mặt cả tháng nay chưa bao giờ tôi được thấy, rất dịu dàng, rất ôn nhu. Tim tôi lặng lẽ nhói đau, thật sự rất đau.

Anh cầm bút kí tên mình lên đó, tôi cũng không còn vương vấn gì nữa, mà soạn đồ đi ngay trong đêm. Đêm đó rất trễ nhưng càng ở lại, tôi càng đau. Tôi biết anh trên phòng làm việc, nhìn xuống bóng dáng tôi kéo chiếc vali bước đi khỏi căn nhà mà chúng tôi đã vun đắp, xây dựng bao lâu nhưng điều hoá tro tàn.

Tôi quay về căn nhà bé nhỏ đã từng ở, vài ngày sau tôi liền trở lại bệnh viện, chức trưởng khoa vẫn là của tôi. Cũng một thời gian tôi vẫn chưa ổn định được mặt tâm lý, Lưu Hạ đã xuất hiện như một ánh nắng chiếu rọi vào tim tôi, một lần nữa tôi tin vào tình yêu.

Và, một lần nữa, tôi bị bỏ rơi. Tim tôi tin tưởng Lưu Hạ, trót dại yêu thêm lần nữa.

Hôm nay, tôi đi ngang qua khu công viên, gặp Lưu Hạ, định vẫy tay chào nhưng tôi thấy một cô gái xinh đẹp bước đến sánh vai, quay ra Lưu Hạ cùng cô gái đó thấy tôi. Cả hai vẫy tay chào, tôi cuối đầu lịch sự chào lại, rảo bước đi trên khung đường vắng vẻ của hoàng hôn màu đỏ rực bao trùm lấy thân thể gầy gò đang run rẩy của tôi.

Một sự ấm áp đến với người tôi là một chiếc áo vest của Ngọc Hải khoác lên người tôi, đứng kế bên, anh bảo.

"Văn Toàn, em không ổn sao?" Giọng nói này, tôi đã rất lâu đã không nghe lại, hai năm, ba năm, tôi chẳng nhớ nữa, chỉ biết là rất lâu. Giọng nói trầm, ấm áp vang lên cùng có một chút khàn vang bên tai tôi, tim tôi nhói lên liên hồi. Giờ phút này tôi mới biết, tôi vẫn chưa hề quên được anh.

"Rất không ổn." Tôi nghẹn giọng đáp lại anh, sau đó là một màn khóc nấc lên, Ngọc Hải ôm lấy tôi, dỗ tôi nín. Tôi thật sự không biết anh đang làm gì, và cả tôi đang làm gì. Thật sự không biết.

Sau hôm đó, tôi và anh cũng chẳng gặp nhau nữa, nếu có chỉ là gặp ở những buổi tiệc thượng hạng.

Một tháng sau. Báo chí đưa tin, trưởng khoa Nguyễn Văn Toàn đã mất sau khi tham gia một vụ lái xe vào ngày mưa.

Trong trí nhớ tôi, tôi không nhớ rõ, lúc đó tôi rất nhớ anh, chỉ muốn khóc thật nhiều, tôi liền lấy xe lao ra đường như một cơn gió. Bỗng nhiên, mắt tôi chói đến lạ, sau đó, à không còn sau đó nữa, tôi chẳng thấy ánh sáng. Chỉ nghe vỏn vẹn bên tai mình tiếng của Ngọc Hải liên tục gọi tên tôi.

"Văn Toàn, Văn Toàn, em tỉnh lại, anh còn yêu em mà, Văn Toàn, tỉnh lại cho anh, anh chưa cho phép em ngủ." Tiếng của anh vang bên tai tôi cùng với tiếng khóc được vang vọng. Lúc đó, tôi mới biết những chiếc xe thường hay bám đuôi tôi là anh, anh theo để bảo vệ tôi. Lúc đó khi thấy xe tôi đâm phải chiếc của Lưu Linh Linh, anh nhanh chóng xông xuống gọi cấp cứu, cùng giọng nói vô cùng gấp gáp, bế tôi lê xe, tốc độ của anh rất nhanh, lao thẳng đến bệnh viện. Khi đó, tôi dần mất đi ý thức, rơi thẳng vào giấc ngủ. Tôi thật sự muốn nói với anh rằng tôi không sao, nhưng chẳng có sức lực nào cả.

Kể từ hôm đó, tôi chỉ thấy bóng tối ôm trùm lấy mình, và chỉ nghe tiếng anh thì thầm bên tai tôi. Cũng rất nhanh sau đó, tôi cũng mất đi ý thức dần dần, chẳng còn thấy anh ở đâu, chẳng còn nghe tiếng anh. Tôi thật sự rất sợ.

Tiếng tít kêu dài của máy móc, Văn Toàn, người Ngọc Hải yêu nhất đã rời bỏ anh. Lúc trước không phải do hết tình cảm, là do muốn bảo vệ Văn Toàn, anh phải bắt buộc chọn rời xa người anh yêu. Lúc quay bước lên lầu anh đã khóc rất nhiều, nhớ lại những thời gian bên nhau của anh và Văn Toàn, mọi lần điều khiến anh khóc điên. Đến khi, anh biết Văn Toàn có người tên Lưu Hạ quan tâm mỗi ngày, anh mỉm cười nhẹ thầm mong người đó sẽ chăm sóc tốt cho Văn Toàn, đem lại niềm vui mỗi ngày cho Văn Toàn.

Khi đó, anh cũng theo Văn Toàn ra công viên, khi đó. Cũng là anh cố tình khoác áo lên, không phải là trùng hợp, mà là anh cố tình đến bên Văn Toàn nhỏ của anh. Ôm Văn Toàn vào lòng, tim anh nhói lên từng hồi, chẳng biết em khóc vì anh hay vì anh ta. Sau đó Ngọc Hải chỉ dám xuất hiện và theo dõi đằng xa. Lo lắng cho an toàn của em, anh liền ở dưới nhà, ngủ trong chiếc ô tô để trông chừng em. Hôm đó em bỗng lao ra khỏi nhà với vận tốc đáng sợ. Ngọc Hải vội đuổi theo, khi tới nơi, chiếc xe đâm vào Văn Toàn, và chiếc xe của Văn Toàn đã kề vào nhau, lo lắng cho Văn Toàn, Ngọc Hải đã lao đến bệnh viện với vận tốc bị cấm trong giới xe cộ.

Sau cú sốc mất đi người mình yêu, Ngọc Hải lang thang trên đường phố, cầm bó hoa hồng mặc một bộ vest, đằng xa là vệ sĩ đang theo anh để giữ an toàn, đi đến đâu Ngọc Hải điều hỏi duy nhất một câu.

"Thấy vợ tôi đâu không?"

Từ hôm đó, tất cả thay vì gọi Ngài Quế, họ điều gọi là 'Kẻ điên tin vào tình yêu.'

Tình yêu của em dành cho anh, anh sẽ cất giữ nơi sâu thẳm trong trái tim của mình, chỉ có em, là ngoại lệ duy nhất của anh, từ quá khứ, hiện tại, và tương lai, cả sau này, hình bóng em, nụ cười em sẽ in sâu vào tâm trí anh, trái tim anh.

Nếu được sống lại lần nữa, em sẽ chọn anh là chồng lần nữa, sẽ không khời khỏi anh. Sẽ ở bên anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro