1. Theo đuổi em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải: Này Toàn tôi thích em* đưa bó hoa trước mặt cậu*
Toàn: Nhưng tôi không thích anh* nhìn anh, nhăn mặt nói*
  Đây đã là lần tỏ tình thứ N của anh rồi, dù lần nào cũng bị từ chối nhưng anh vẫn cứ theo đuổi cậu. Hôm qua thì cầm hộp socola đắc tiền đến tỏ tình cậu, hôm nay thì lại bó hoa to, chưa kể những món quà trước còn đắc tiền hơn nữa.
  Cậu xin vào công ty anh làm cũng gần được 1 năm rồi, trước đây cậu được anh ưu ái rất nhiều vì cậu làm việc khá tốt. Có một hôm, vì chuyện gia đình mà anh đến quán bar để giải sầu, trùng hợp thay cậu cũng đến đó giải stress do quá nhiều công việc. Hôm đó, không may cho anh đã bị một cô gái lén bỏ thuốc vào rượu của mình, chỉ muốn lên giường với anh, chắc do cô gái đó kém may mắn khi cố lại gần câu dẫn anh nhưng anh không chút hứng thú, thứ anh nhắm trúng hiện tại là một cậu trai, với làng da trắng đang ngồi nhăm nhi rượu ở bàn đối diện. Lúc này anh không thể nhịn nổi nữa, đi lại bế cậu và một mạch lên phòng của quán bar, cậu bất ngờ định la lên thì bị nụ hôn của anh chặn lại, vừa day dưa bằng môi nhưng chân anh cứ tiến đến căn phòng vip bên trên tầng. Thế là tối hôm, cậu kháng cự cũng không thể, bị anh lấy đi lần đầu không hay biết, anh nhận ra cậu chứ nhưng chỉ có cậu bị ánh đèn huyền ảo và ân ái của anh làm cho mờ mắt không thể nhận ra người bên trên. Sáng hôm sau, anh dậy từ sớm, nằm ngắm khuôn mặt cậu, giờ mới để ý cậu đẹp, đẹp tựa tiên vậy, mà suốt mấy tháng qua anh không nhận ra vẻ đẹp này của cậu.
Hải: Cậu đẹp thật!
Anh cũng phải đi làm, để lại một mảnh giấy xin lỗi và một chiếc thẻ đen, rồi đi mất, khi cậu tỉnh dậy chẳng thấy ai, ngó xung quanh chỉ thấy mỗi mảnh giấy và chiếc thẻ đen mà người nam nhân kia để lại. Định trở về nhà thay đồ để đi làm, thì tin nhắn từ anh hiện lên trên màng hình điện thoại" hôm nay cho cậu nghỉ phép một hôm" cậu hoang mang dụi mắt vài cái cứ nghĩ mình hoa mắt thì đúng là sếp cho mình nghỉ. Cầm chiếc thẻ đen trên tay câu nói.
Toàn: dù gì cũng phải kiếm được để trả lại, số tiền này lớn lắm rồi* chu môi nói*
Những ngày sau đó trong giờ làm anh đều ngồi nhìn cậu, nhìn say đắm quên cả làm việc, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó, anh đã quyết định rồi phải theo đuổi người nhỏ này mới được. Cứ nghĩ là dễ nhưng có ngờ được đến bây giờ đã là 3 tháng từ khi anh theo đuổi cậu vẫn chưa nhận được sự hồi đáp từ phía cậu. Ngày nào cũng vậy, anh mang theo một thứ gì đó đáng giá đến tỏ tình, đến nỗi cậu cũng phải bất lực mặc cho anh theo đuổi.
Không phải là cậu không thích anh, cậu thích chứ thích anh từ ánh nhìn đầu tiên,   vì anh ưu ái quan tâm cậu. Nhưng cậu vô tình nghe được nhân viên trong công ty nói về vợ sắp cưới của chủ tịch lại còn sắp về Việt Nam, nghe nói còn là tiểu thư. Vậy mà gần đây anh lại theo đuổi cậu, cậu muốn tránh mặt anh bằng cách xin nghỉ vì sợ sẽ động lòng rồi tổn thương, anh vừa giàu có vừa đào hoa, cậu chỉ là một thanh niên nghèo có chút học thức sao cậu xứng chứ, vậy mà đưa đơn xin nghỉ cho anh, anh lại nói:
Hải: Em đồng ý làm vợ tôi, tôi sẽ ký*nhún vai*
Bao nhiêu lần rồi cậu vẫn nhận được câu nói đó. Hôm nay khi từ chối lời tỏ tình từ anh cậu bỏ đi thì bị anh kéo tay.
Toàn: Này anh kéo tôi đi đâu đấy, bỏ tôi ra!
Kéo cậu ra vườn phía sau công ty, anh mới lên tiếng:
Hải: Này sau thế, sau em lại khóc?* lo lắng hỏi*
Toàn: Tôi đau*ngừng khóc*
Toàn: Anh kéo tôi ra đây làm gì?, tôi còn biết bao công việc phải làm đấy!* nói lớn*
Hải: Sao em không đồng ý?
Hải: Tôi hỏi tại sao em không đồng ý lời tỏ tình của tôi* quạt lớn*
Văn Toàn lúc này không mảy may sợ hãi vì đã quen thái độ này của anh từ trong phòng họp rồi.
Toàn: Tôi thích chứ nhưng tôi sợ* nhìn thẳng vào mắt anh*
Hải: Sợ? * bất ngờ vì không biết cậu sợ điều gì*
Sợ anh hành hạ cậu, sợ anh bỏ rơi cậu hay vì điều gì.
Toàn: Tôi sợ tôi không xứng, anh biết không anh đường đường là một Quế tổng giàu có nhất nhì Việt Nam, anh giàu có anh đào hoa, tôi thì sao? Tôi vừa nghèo vừa xấu xí cũng chẳng đào hoa như anh, sao tôi dám mơ làm người yêu anh chứ?*khóc to*
Toàn: Còn nữa anh có vợ sắp cưới lại là tiểu thư sắp về đây, sao anh cứ gieo tương tư cho tôi vậy đến lúc tôi động lòng, anh lại bỏ rơi tôi?
Anh im lặng nghe cậu nói từ nãy giờ cũng lên tiếng.
Hải: Vợ sắp cưới?
Toàn: ừm, là nhân viên công ty nói với tôi đấy* khóc nấc*
Anh tiến đến ôm cậu vào lòng
Hải: Tôi nói cho em nghe, chẳng có vợ sắp cưới nào ở đây cả, nếu có người đó chính là em đấy* dỗ dành cậu*
Hải: Tôi thích em, yêu em đều là thật, không gieo tương tư rồi bỏ rơi em, tôi biết tôi làm em đau ,tôi chỉ muốn bù đắp cho em khoảng thời gian còn lại
Toàn: * Đẩy anh ra* Làm tôi đau? anh làm tôi đau điều gì?
anh mỉm cười, lau nước mắt cho cậu rồi nói tiếp
Hải: Tôi gieo em tương tư, làm em động lòng lại còn lấy mất lần đầu của em* tay xoa mắt cậu*
Toàn: Vậy chính anh là người hôm đó?* tức giận*
Hải: Nếu em đánh tôi, tôi sẽ kiện em vì tội bạo lực chồng đấy* cười*
Toàn: Ai bảo anh làm chồng tôi
Hải: Chả phải lúc nãy có người bảo thích tôi nhưng sợ sao?* trêu*
Cậu lúc này ngại đỏ cả mặt rồi, liền quay lưng bỏ chạy, anh thì cười rồi đi theo sau
Khi lên đến phòng làm việc anh nhìn cậu rồi đi lại bàn, đang làm việc thì cậu đứng lên chạy lại ngồi vào lòng anh, tay cầm chiếc thẻ đưa lên
Toàn: Trả anh này
Hải: Cứ coi như của chồng công vợ đi em*xoa đầu cậu*

Thật tuyệt khi anh thành công theo đuổi em, thật tuyệt khi em không phải sợ ai cướp anh đi.
 

iuuu🫰💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro