Seventeen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Nguyễn Văn Toàn

Vừa nói Ngọc Hải vừa nắm chặt lấy bàn tay tôi rồi di chuyển ngay vị trí ngự trị trái tim anh. Tôi có thể dễ dàng nghe thấy nhịp đập sâu kín nơi đáy lòng của người đàn ông này.

Tôi cảm nhận có lúc rõ rệt có lúc lại mơ màng. Thật sự ngay lúc này đây, tôi không còn phân biệt trái tim đang đập rộn rạng là của bản thân hay người đối diện.

"Nếu không ăn cay được tại sao phải cố làm khó mình?" Tôi bất lực thở dài. Kẻ mang danh tàn ác lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy sao?

Tôi không biết lý do Ngọc Hải làm vậy là gì, tôi không biết bất cứ gì cả.

"Văn Toàn, em cảm thấy tôi đối với em thế nào? Em nhận không ra sao?" Ngọc Hải vẫn kiểm soát tốt hơi thở cũng như biểu cảm của mình. Chỉ là giọng nói mang chút trách cứ không tên.

Tôi bắt đầu ngẩn người. Nãy giờ không phải đang bàn luận về việc ăn cay sao? Sau bỗng nhiên lại chuyển sang chủ đề thành tôi rồi? Rốt cuộc sợi dây nào nối tiếp hai chuyện không hề liên quan thành một vậy?

"Ngọc Hải, tôi gọi món không cay cho anh nha." Tôi tử tế hỏi.

Ngọc Hải càng nắm chặt tay tôi hơn, ép nó chạm sâu vào nơi đang kịch liệt chuyển động ở lồng ngực.

"Cảm nhận được không?" Ngọc Hải đưa đôi mắt ngập tràn mong đợi về hướng tôi.

Cảm nhận được chứ. Chỉ là cảm nhận quá rõ ràng nên bản thân liền không dám tin vào thực tế. Tôi chỉ là một Văn Toàn bình thường trên thế gian này. Chỉ là một vệ sĩ quan chẳng có gì đặc biệt của Quốc Trung. Tôi làm sao dám kỳ vọng sẽ có người dành tình cảm cho tôi.

Huống chi người đó là Ngọc Hải.

"Ngọc Hải, trái tim của anh..."

"Trả lời tôi, em đã cảm nhận được gì?"

"Nó vẫn đập."

"Nó không nên đập sao?" Ngọc Hải nhướn đôi mắt ngờ vực đến mức bất lực nhìn về phía tôi. Tôi còn có thể nói được gì? Không phải anh ta kêu tôi nên cảm nhận sao?

Tôi còn chưa dụng được muỗng cơm nào, tôi đang thấy rất có lỗi với lương tâm khi nhìn em nó nãy giờ trơ trọi đợi chờ tôi.

Đến bao giờ Ngọc Hải mới buông tha cho đôi bàn tay của tôi đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi vừa rối bời, ngại ngùng muốn chết vừa không giải quyết được cái bụng đang kêu. Cái nào cũng là màn tra tấn tinh thần đầy ác liệt. Tôi không muốn

"Trả lời đàng hoàng liền cho em ăn cơm." Ngọc Hải nghiêm giọng.

"Tôi trả lời không đàng hoàng sao?" Tôi nghiêng mặt nóng giận nhìn Ngọc Hải. Khi một lúc nào đó, bạn đói đến mức rụng rời, nếu như bạn không ăn được cơm thì chắc chắn sẽ có người bị bạn cho ăn đấm. Nên là, dù tôi là một vệ sĩ có trách nhiệm và con người giàu lòng yêu thương. Tôi cũng không thể thoát được cơn đói đang hoành hành.

Nghe tiếng bụng đang quằn quại của tôi, Ngọc Hải cuối cùng cũng chịu buông tay. Anh ta thở dài một hơi. Tôi thì không quên vui vẻ gọi anh ta thêm một phần cơm trứng.

Đến khi quay đầu lại chuẩn bị hạnh phúc mà cầm muỗng lên. Thì có một họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng ngay thái dương. Tôi bình tĩnh nhìn về Ngọc Hải, anh cũng bị một tên chĩa súng ngay sau đầu.

Ông bà lão sợ hãi đến mức ngất xỉu. Lúc nào cũng vậy, chỉ cách một miếng ăn liền có chuyện, ông trời quả nhiên là tuyệt đường sống của người lành.

Đáy mắt Ngọc Hải hiện lên tia tàn ác. Anh nhìn tôi nhẹ giọng.

"Em vẫn chưa kịp no bụng. Kiên nhẫn một lát, tôi dẫn em đi ăn sau."

Bọn chúng khoảng mười mấy người vây quanh chúng tôi. Cũng dễ hiểu thôi, thật ra không chỉ mình Duy Anh bị người truy rượt. Phàm là con cháu thế gia, không ai tránh khỏi bị lũ kiến rình rập bu quanh.

Chỉ cần lộ ra chút sơ hở, bọn chúng liền liều mạng lao đầu vào.

Lợi dụng uy hiếp nó, trả thù nợ cũ cũng có.

Bọn chúng bắt tôi phải đứng dậy. Tôi và Ngọc Hải bị hai tên trực tiếp khống chế bằng súng, những tên còn lại đứng một khoảng cách ăn toàn, đưa nòng súng về hướng chúng tôi.

Điều đó khiến tôi và Ngọc Hải không thể bất chấp mà chống trả. Một tên có vết sẹo ngay mí mắt, đưa mắt giễu cợt tới Ngọc Hải.

"Thật không ngờ Quế Ngọc Hải của thứ gia lại cho chúng ta cơ hội tập kích ở nơi vắng vẻ này. Đúng là một cơ hội lớn."

Ngọc Hải không có chút gì sợ hãi. Đương nhiên, từ nhỏ đến lớn có ai được sống yên vui, thoải mái ở thế giới đầu dễ rơi, máu dễ chảy như nơi này. Và cái danh trưởng tử thứ gia điên cuồng, tàn bạo không phải tự dưng mà xuất hiện.

"Chủ của bọn mày là thằng nào vậy?" Ngọc Hải đùa giỡn cười, nhưng với sắc mặt của anh, tôi biết anh không hề quan tâm câu trả lời.

"Tháng trước mày từ chối hợp tác với ngài Sean, lại còn tước đi cơ hội của ngài ấy với bên Hàn Quốc. Ông chủ tao chứ là chướng mắt mày."

"Ồ." Ngọc Hải điềm tĩnh nhíu mày. "Vô danh đến mức tao không nhớ rõ là ai."

Tên điên kia như bị chọc trúng chỗ tức, liền trợn mắt hung hăng hét lớn.

"Lục soát người bọn nó, rồi đem về cho ông chủ trút giận."

Tên nãy giờ chĩa súng vào tôi mạnh bạo đụng chạm cơ thể tôi kiểm tra.

"Làm nhẹ nhàng một chút. Không thì đừng trách." Ngọc Hải cười như không cười. Trong đáy mắt hiện lên tia đáng sợ. Phút chốc, tôi dường như nhìn thấy Ngọc Hải muốn giết người.

Thật sự là năng lực quan sát của tôi chỉ ngang bằng thằng Hoàng Minh chứ không hề thua kém. Tôi thấy rõ, đây không phải là kế hoạch được lập ra từ trước. Bọn người này chỉ là trùng hợp đi ngang qua chỗ này nên động sát tâm với Ngọc Hải.

Nhìn xem, có vài tên tay chân còn đang luống cuống, động tác cầm súng tuy kịp thời nhưng vẫn có phần chậm chạp.

Nếu như hôm nay tôi và Ngọc Hải không vô tình đến nơi vắng vẻ này, với thái độ lỗ mãng, vội khi chưa sẵn sàng của bọn chúng. Tuyệt đối không có khả năng đối đầu chính diện với Ngọc Hải ở ngoài kia.

Tôi nghĩ bụng, xem ra dễ giải quyết rồi. Coi như là vận động cơ thể một chút.

Tôi và Ngọc Hải, hai mắt nhìn nhau như xác nhận. Khi bọn chúng vừa chạm đến phần bụng phía trước, Ngọc Hải liền nhanh như chớp rút dao từ trong áo chém thành một đường dài trên cổ tên kia, đồng thời cướp khẩu súng lao tới chĩa ngay vị trí trung tâm của tên đầu sỏ.

Trong lúc đó, tôi đập nhanh vào gáy kẻ đang miệt mài tìm kiếm đồ vật trên người tôi, nhanh tay rút súng đã giấu ngay hông.

Đúng là ngu ngốc, tuy nói bọn chúng vây quanh tôi, nhưng mũi súng đa số hướng về phía Ngọc Hải, lại không thể bắt kịp tốc độ của Ngọc Hải.

1,2,3,4, từng người từng người bị hạ gục xuống trong chớp mắt. Tên sẹo kia sợ đến mức run bần bật, nhưng lòng kiêu hãnh của hắn không cho phép dừng lại. Hắn bèn liều mạng muốn lao đầu vào dành súng với Ngọc Hải.

'Đoàng.' Đoàng.' 'Đoàng.'

"Văn Toàn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro