GQBKD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Điểm số!"

"1, 2, 3, 4, 5" Tiết tấu đột nhiên bị tạm dừng.

".....6......"

"Tên ngốc nào vậy hả? Bước ra khỏi hàng!" Huấn luyện viên vẻ mặt nghiêm túc đứng trước mặt cậu học viên vừa hô sai.

"Sao lại là cậu? Đây là lần thứ mấy rồi? Phạt đứng!"

"Báo cáo huấn luyện viên, em không cố ý" ... Nam sinh làm sai thấp đầu nhỏ giọng nói.

"Sang bên kia đứng! Đứng phạt cho tốt, không được nhàn hạ"

Đợi cho nam sinh ra khỏi hàng đứng phạt, huấn luyện viên một lần nữa hô to với cả đội:

"Điểm số"

"1, 2, 3, 4, 5, 6.......20"

"Báo cáo!" Một nam sinh dáng người cao to hô.

"Nói"

"Tại sao đội trưởng bị phạt đứng còn được đứng trong chỗ mát, chúng em lại phải ở ngoài phơi nắng? Này không công bằng!"

"Phạt đứng rất vinh quang có phải không? Nếu cũng muốn giống cậu ta thì tự mình bước ra khỏi hàng đang đứng đi!"

Bị huấn luyện viên nghiêm khắc dạy bảo, nam sinh cũng không dám tiếp tục yêu cầu cùng bị phạt đứng.

"Tập thêm 10 phút nữa" Nhìn đồng hồ đeo tay, huấn luyện viên bình tĩnh nói.

Cả đội học viên trợn to hai mắt, đối với quyết định này tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng vì ngại huấn luyện viên nổi giận lại thêm 10 phút tập nên không ai dám nói một tiếng kháng nghị.

"Huấn luyện viên của chúng ta thật sự là rất biến thái" Nam sinh A nhìn nhìn cửa, xác định không có người nào đột nhiên tiến vào mới nói.

"Thì đó, đẹp trai cũng không làm được gì. Bụng dạ hẹp hòi!!!"

"Mỗi lần ban khác được nghỉ ngơi, chúng ta vẫn còn đang luyện tập"

"Hơn nữa, chính thầy ấy nói có vấn đề gì phải trực tiếp báo cáo. Kết quả, báo cáo cái quái gì cũng đều là tập luyện thêm!!"

Phòng ngủ huyên náo ầm ầm lên án các loại hành vi phạm tội của huấn luyện viên.

"Này! Đội trưởng, cậu bị điểm danh phê bình nhiều nhất, không có gì muốn nói sao?"

Thiếu niên đang vùi đầu cắn bánh mỳ trong tay ngẩng đầu, nhìn một phòng mọi người đều dồn sự chú ý vào mình liền nuốt vột. Đang chuẩn bị mở miệng, đã có người khác nói chen vào:

"Tuy rằng mỗi lần đội trưởng đều bị nêu tên, nhưng chịu phạt một chút cũng không nghiêm khắc gì cả có đúng không?! Mỗi lần phạt đứng đều là đứng ở chỗ mát! Mỗi lần phạt chạy vòng so với chúng ta không bị phạt còn chạy ít hơn! Nếu là tôi tôi cũng nguyện ý bị nêu tên ấy chứ!"

"Khụ"

Trong khi mọi người đang chú ý vào mình, nhưng lại có thể khiến cho nhiều người tức giận phía trước, Kỷ Niệm nói:

"Huấn luyện viên là người thâm thúy, khẳng định là thầy ấy cảm thấy cho rằng nhục nhã về mặt tinh thần so với thân thể chịu nhục nhã sẽ nghiêm trọng hơn, cho nên mỗi lần đều chỉ chú trọng nhục nhã tinh thần của tớ."

"Ai, ta cũng muốn bị nhục nhã tinh thần!!!"

"Các cậu không biết đâu, mỗi lần bị âm thanh của thầy ấy nêu tên, da đầu tớ đều run hết cả lên, thật đó!" Phối hợp với biểu tình chân thành, những người khác trong phòng ngủ cũng cảm động lây, cảm thấy mỗi ngày bị huấn luyện viên nêu tên trách phạt cũng không phải dễ chịu.

"Đậu xanh! Huấn luyện dã ngoại 15km không phải là giết người hay sao?!" Lại một ngày huấn luyện chấm dứt, nam sinh A nghĩ đến ngày hôm sau phải đi bộ 15km đã muốn ngất tại chỗ.

"Cậu một nam sinh to lớn oán giận cái nỗi gì, nữ sinh phòng bên còn không có oán giận mà." Kỷ Niệm kéo chăn trùm lên người, tỏ vẻ ghét bỏ nói.

"Sát! Rõ ràng cậu so với ai khác đều yếu ớt hơn." Nam sinh A vặn vẹo thân thể mập mạp, quay lưng lại với Kỷ Niệm nằm đối diện, ra vẻ khinh thường.

___

"Huấn luyện viên, nhất định phải đi hết sao?" Xếp hàng để đợi xuất phát, nam sinh A chưa từ bỏ ý định hỏi.

"Nhìn xem cậu cả người toàn là thịt, còn không rèn luyện, sau này làm ăn được gì?"

Huấn luyện viên liếc mắt nhìn hắn:

"Nếu chân không gãy đương nhiên phải đi, sao thời buổi này nam sinh so với nữ sinh còn yếu ớt hơn thế hả?"

"Thầy mới yếu ớt, cả nhà thầy đều yếu ớt!" Nam sinh A nhỏ giọng nói thầm một câu, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống xỏ giày.


Chương 2

Huấn luyện dã ngoại chính là đi quanh núi chỗ khu vực căn cứ quân sự một vòng rồi về. Lúc mới khởi hành, tất cả mọi người đều rất hưng phấn vì được thoát khỏi những bài luyện tập hằng ngày. Tuy sẽ bị nhắc nhở chú ý kỉ luật nhưng vẫn có thể thì thầm tán dóc đôi chút.

Một giờ sau, có người bị tụt lại.

"Đội trưởng, cậu đi sau trông chừng người khác bị tụt lại đi!"

"Vâng". Bình thường Kỷ Niệm không thích luyện tập, đi lâu như vậy đã không theo kịp đồng đội rồi. Nghe thấy huấn luyện viên bảo mình xuống hàng cuối đương nhiên là vô cùng sung sướng.

Kỷ Niệm đi ở hàng cuối cùng, ngay sau là lớp nữ sinh. Bạn nữ đi chậm, Kỷ Niệm cũng đi chậm theo.

"Đội trưởng, huấn luyện viên của các cậu rất đẹp trai nha! Thật tiếc, sao lại không phân cho tụi tớ chứ?"

"......" Tựa như nói ra tiếng lòng của các nữ sinh, tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn huấn luyện viên đi đầu hàng đội ngũ.

"Aiii! Cả người mặc quân phục nhìn đẹp trai tàn bạo! Một thân kiên cường chính trực! Giờ mặc bộ rằn ri kia cũng đẹp nữa, chậc chậc, cầu ông trời ban cho tôi một người bạn trai như vậy đi!"

"......" Kỷ Niệm nhìn các bạn nữ sôi nổi liền quyết định tiếp tục im lặng.

"Tuy mọi người là bộ đội đặc chủng nhưng bộ đội đặc chủng cũng có tốt xấu chứ, sao lại phân cho chúng mình một huấn luyện viên nhìn không đẹp mắt chút nào vậy a! Quả nhiên, bây giờ BG mới là bị phân biệt đối xử, ngay cả dễ nhìn một chút cũng phân sang cho nam sinh rồi"

"Chẳng lẽ không đúng sao, là do sợ các cậu thấy người dễ nhìn không khống chế được mà bôi nhọ danh dự của trường nên mới phân họ đi còn gì nữa?!" Kỷ Niệm nhịn nãy giờ cuối cùng đành nói ra.

"Hừ! Đội trưởng đáng ghét!"

"Nói chuyện không nể mặt, bộ dạng dù đẹp cũng là một cây gỗ hữu ích"

"Hiện tại mồm mép bỉ ổi vậy được ưa chuộng quá nhỉ?! Đội trưởng, cậu sẽ không tìm được tiểu công yêu thương mình đâu!".

Chỉ vì câu nói kia mà khiến nhiều người tức giận, Kỷ Niệm chỉ cười lắc đầu, "Vâng vâng vâng, các mỹ nữ nói chính là, tớ sai rồi".

"Đi lên!" Huấn luyện viên đi từ phía sau lên, thấy Kỷ Niệm đi theo hàng ngũ nữ sinh liền nói năng không chút vui vẻ.

Kỷ Niệm nhún vai, cậu đang muốn thoát khỏi sự đả kích của mấy bạn nữ này, liền đi theo huấn luyện viên lên hàng ngũ nam sinh.

"Còn đi được không?"

"Đi thế nào được ạ?" Kỷ Niệm ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên cười hỏi.

"Ngồi xổm xuống"

"Ơ??" Kỷ Niệm khó hiểu nhìn huấn luyện viên. Huấn luyện viên vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, thấy vậy cậu tuân theo lời chỉ huy, ngồi xổm xuống.

Vừa ngồi xuống liền thấy huấn luyện viên cũng ngồi xổm theo, tay còn xoa bóp mắt cá chân Kỷ Niệm vài cái. Kỷ Niệm rất muốn cười nhưng bộ dáng người bên cạnh rất chăm chú nghiêm túc. Cậu nghĩ nếu cười ra tiếng thể nào cũng bị diệt khẩu nên đành cười trộm trong lòng.

"Huấn luyện viên Từ!" Huấn luyện viên vừa đưa tay nâng Kỷ Niệm dậy vừa nói với huấn luyện viên kia.

"Có chuyện gì vậy?" Huấn luyện viên Từ từ phía sau chạy lên nhìn thấy Lăng Phong đỡ Kỷ Niệm liền lo lắng hỏi.

"Chân cậu học sinh này bị trẹo rồi, cậu trông tiểu đội giúp tôi. Tôi đưa cậu ấy đi tìm bác sĩ".

"Có nghiêm trọng lắm không?" Huấn luyện viên Từ nhìn cậu học sinh bị thương có chút lo lắng. Huấn luyện quân sự tuy nói là rèn luyện ý chí, huấn luyện nghĩa vụ quân sự cho học sinh là hàng đầu, nhưng dù sao học sinh cũng không giống với lính chính thức. Nếu bị thương nghiêm trọng, huấn luyện viên cũng không biết nên khai báo thế nào.

"Không có việc gì, chỉ hơi sưng một chút thôi, chắc xương khớp không bị thương gì". Lăng Phong vừa nói vừa giữ chặt lấy Kỷ Niệm, đem cậu dựa sát vào người mình.

"Được, anh chờ ở đây. Xe cấp cứu vừa mới đưa một nữ sinh ngất xỉu đi, lát nữa mới quay lại".

"Ừ, cậu trông lớp giúp tôi".

"Không vấn đề". Huấn luyện viên Từ vừa thúc giục bạn học sinh bị tụt lại phía sau vừa quay đầu nhìn hai người. Nhìn thế nào cũng cảm thấy bộ dáng cậu học sinh bị trật chân kia rất cao hứng. "Aiii, giờ học sinh không muốn huấn luyện thì ngay cả chân mình cũng làm cho bị thương".

"Lên, tôi cõng cậu". Đợi đến khi không nhìn thấy đội ngũ nữa, Lăng Phong ngồi xổm xuống nói với Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm cũng không ngượng ngùng, leo lên ngay lập tức.

Bờ vai rộng cùng tấm lưng săn chắc vừa phải của Lăng Phong khiến Kỷ Niệm cảm thấy vô cùng an tâm.

"Huấn luyện viên...." Âm cuối kéo dài tựa như làm nũng nhưng người được gọi kia hoàn toàn không tỏ ra bất mãn, thậm chí vẻ mặt lạnh lùng khi đứng trước mặt người khác cũng bị vứt bỏ, hơi hơi quay đầu, dịu dàng hướng về thiếu niên ở phía sau.

"Bọn họ nói anh không công bằng". Kỷ Niệm cọ cọ đầu lên vai Lăng Phong.

"Cứ để cho họ nói". Lăng Phong không quan tâm.

"Biết là anh sẽ nói thế mà". Kỷ Niệm bất đắc dĩ, lấy tay chọc chọc bả vai Lăng Phong.

""Sao vậy?"

"Các bạn nữ lớp em thích anh, có vừa ý bạn nào không em giới thiệu cho?"

"Xuống!". Vừa nãy còn dịu dàng, giờ lại trở nên nghiêm túc. Kỷ Niệm lặng lẽ bĩu môi trượt từ trên lưng Lăng Phong xuống.

Lăng Phong thả người xuống rồi bước đi, Kỷ Niệm ở sau gọi hai tiếng không thèm phản ứng vội chạy đuổi theo người đang đi phía trước, đưa tay nắm lấy tay Lăng Phong, "Phong ca, anh đừng như thế, em không nói đùa chuyện này đâu".

Lăng Phong lạnh lùng quay đầu nhìn Kỷ Niệm. Cậu bị nhìn như vậy, trong ngực liền tê dại, nghĩ thầm quả này xong rồi. Lâu không gặp liền quên mất đại hôi lang mà biến thân thì đáng sợ thế nào.

"Em không phải thấy các bạn nữ thích anh nên ghen tuông đâu ~". Giả vờ thừa nhận là không được. Đành phải lôi chiêu bày tỏ nỗi lòng này ra.


Chương 3

Vậy mà người ấy giận không thèm để ý, cứ bước nhanh về phía trước.

Kỷ Niệm đi theo vài bước liền vùng vằng, "Em không đi nữa! Anh để em ở đây rồi về một mình đi!". Nói xong liền ngồi xuống bên đường.

Lăng Phong dừng lại, cau mày, muốn cho cái người đang ngồi trên mặt đất không có phản ứng kia biết cậu không được nói năng lung tung, cần phải đi qua kéo cậu dậy.

Chần chừ hồi lâu, Lăng Phong cuối cùng quay lại đi đến chỗ Kỷ Niệm. Mặt Kỷ Niệm tỉnh bơ nhưng trong lòng lại lặng lẽ làm kí hiệu chữ V: lâu rồi mới thấy em đây cũng có thể đối phó với bộ mặt than kia.

"Đứng lên". Lăng Phong đứng từ trên cao nhìn xuống Kỷ Niệm.

"Không". Kỷ Niệm bĩu môi làm bộ dáng oan ức, đôi mắt chớp chớp đầy u oán nhìn chằm chằm Lăng Phong: em đây lại không biết anh không chịu nổi cái gì sao.

Quả nhiên, Lăng Phong nhìn hai giây liền ngồi xuống xoa xoa đầu Kỷ Niệm: "Là ca sai, đứng lên đi. Anh cõng em."

Kỷ Niệm bị sờ đầu một hồi liền đỏ mặt. Đầu hai người cách nhau rất gần. Khuôn mặt đẹp trai đang tức giận cùng với ánh mắt thâm tình của Lăng Phong khiến Kỷ Niệm không chống đỡ nổi.

"Lăng ca". Kỷ Niệm chuyển từ ngồi sang quỳ, hai tay ôm lấy cổ Lăng Phong, đầu chôn vào hõm vai của anh. Rõ ràng biết nơi này sẽ có người đi qua nhưng Kỷ Niệm không kiểm soát nổi bản thân cũng như tâm trí của mình. Thật sự rất nhớ những lúc da thịt cận kề như thế này.

Lăng Phong ôm lấy người đang quỳ kia, đi về phía trước một đoạn rồi quặt vào một ngã rẽ.

Hai tay Kỷ Niệm ôm lấy tấm lưng Lăng Phong còn đầu thì dựa vào vai, "Lăng ca"

"Hửm?"

"Hắc hắc" Kỷ Niệm bật cười hai tiếng. "Có phải anh muốn đưa em vào nơi thâm sơn cùng cốc để cường bạo không?! Không cần a, huấn luyện viên! Em sợ ~".

Nói xong còn phối hợp với bộ dạng sợ hãi đáng yêu. Lăng Phong thật không biết có nên thả người này xuống đất rồi đánh cho một trận sau đó đem vào rừng cường bạo hay không.

"Đi đường tắt về!".

"Thật không thú vị". Kỷ Niệm bĩu môi, đối với người này thật không thể trông mong điều gì mà.

Lăng Phong chưa kịp nói gì, cơ bắp trên người đột nhiên cứng ngắc, "Niệm Niệm".

Kỷ Niệm cảm thấy người mình như có luồng điện chạy qua, toàn thân như bị điện giật đến tê dại. Kỷ Niệm thật muốn đổ hết lỗi lầm cho cái biểu hiện không có tiền đồ này lên Lăng Phong mặt than cao lớn để lần sau sẽ không gọi cậu như thế nữa.

"Lăng ca". Đầu óc vừa hoạt động lại, Kỷ Niệm biết vì đâu mà cái tên thân mật này được thoát ra khỏi miệng. "Vì anh ở đây nên em mới đăng kí trường này. Thỉnh thoảng anh được nghỉ, chúng ta vẫn có thể gặp nhau". Biết rõ trong lòng Lăng Phong còn có chuyện vướng mắc, cảm thấy thành tích học tập của mình ở trường này có chút kém, "Hơn nữa anh từng nói sau này em đi đâu anh sẽ đi đấy. Anh nói mà không giữ lời à?".

"Sau này xuất ngũ, em đi đến đâu anh đi theo em đến đó".

"Thế là được rồi. Làm nghiên cứu sinh em cũng đã nghĩ xong là học trường nào rồi. Đừng so đo chuyện này nữa, được không?". Kỷ Niệm rướn người liếm cằm Lăng Phong.

"Đừng nghịch". Lăng Phong nghiêng đầu né tránh Kỷ Niệm. Cậu làm sao có thể để anh toại nguyện. Buông tha cái cằm, cậu liền xuống dưới hôn lấy hầu kết, răng nanh nhẹ cắn, đầu lưỡi còn vươn ra liếm liếm.

Cho đến khi bị đặt dựa vào thân cây, Kỷ Niệm mới thôi, trong lòng kích động: ai nha, sau khi hóa sói, Lăng ca rất đẹp trai nha.

"Em không trêu anh thì sẽ chết sao?". Tuy biểu cảm trên mặt vẫn lạnh lùng nhưng Kỷ Niệm biết người trước mặt đây không hề giống với lúc bình thường. Ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chăm chú vào đó sẽ thấy bản thân giống như con mồi bị đóng đinh không thể chạy thoát. Mỗi khi bị Lăng Phong nhìn chăm chú như vậy, Kỷ Niệm cảm thấy toàn thân xụi lơ.

Tuy ngay từ đầu là do cậu trêu chọc người ấy hơi nhiều một chút, nhưng mỗi lúc như thế này, chỉ cần một ánh mắt của Lăng Phong cũng đủ khiến Kỷ Niệm bại trận, chỉ có thể ôm lấy người trước mặt, đầu óc sau đó liền trống rỗng.

"Niệm Niệm"

"Dạ". Kỷ Niệm dựa sát vào thân cây, hai tay vẫn ôm lấy đối phương, từ thắt lưng trở xuống bị Lăng Phong đẩy mấy cái liền không nhịn được muốn rên lên.

Mỗi lần Kỷ Niệm động tình, giọng mũi sẽ hơi nặng một chút, không giống với âm thanh trong trẻo mềm mại lúc thường. Lăng Phong nghe âm thanh này liền hận không thể đặt người kia dưới thân mà thao một lúc khiến cho cậu phát ra tiếng rên rỉ ngày càng nhiều.

Một tay ôm chặt lấy thắt lưng Kỷ Niệm, một tay còn lại nhào nặn cánh mông căng tròn, đem người kia áp sát trong ngực chặt hơn một chút. Cúi đầu che đi cái miệng nhỏ đang rên rỉ. Không phải là không muốn nghe, mà sợ nếu nghe thêm nữa thì chính mình không thể khống chế được.

Kỷ Niệm ngoan ngoãn hé miệng vươn đầu lưỡi tiếp nhận sự xâm chiếm của Lăng Phong. Thời điểm thân mật, Kỷ Niệm không ngại làm thỏa mãn một Lăng Phong như thế.

Nụ hôn dai dẳng, không giống với phong cách bình thường của Lăng Phong, "Lăng ca?"

Lăng Phong buông tha đôi môi kia, ôm chặt lấy Kỷ Niệm, nhẹ cắn lỗ tai cậu, "Nơi này không được, hơn nữa còn phải trở về".

"Không cần". Kỷ Niệm ngẩng đầu, kéo bàn tay Lăng Phong đang xoa bóp mông mình chui vào trong áo sơ mi rằn ri đã hơi nhàu. "....Ưm....". Lòng bàn tay có chút thô ráp chạm vào da thịt non mịn trước ngực, Kỷ Niệm chậm rãi phát ra tiếng rên rỉ.

"Niệm Niệm". Lăng Phong nhìn khuôn mặt Kỷ Niệm ngày càng hưng phấn, ngón tay không tự chủ nắm lấy nhũ hoa đang dựng đứng mà giày vò.

Chương 4 + END

"Ca... Ân....." Kỷ Niệm mê loạn cọ cọ mặt vào hai má dính chút mồ hôi của Lăng Phong, mặc dù có một chút đau đớn, thân thể như hân hoan nhanh chóng tiến sát vào lòng Lăng Phong.

Nhìn người được ôm trong lòng đã muốn xụi lơ ở khuỷu tay mình, Lăng Phong vùi đầu vào bả vai Kỷ Niệm, thật sâu hút hai ngụm khí, "Niệm Niệm, ngoan, nơi này thật sự không được"

Ánh mắt mê ly của Kỷ Niệm trong nháy mắt trở nên rõ ràng, cậu đứng lên, trừng mắt nhìn Lăng Phong rồi đột nhiên mỉm cười. Lăng Phong còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu nhanh chóng quỳ gối xuống đất, đối mặt với khóa quần vì vừa rồi thân thiết đã trở nên xộc xệch của anh.

Một tay cậu đang thuần thục cởi bỏ dây lưng cùng nút thắt phía sau đã bị Lăng Phong cầm lấy. Kỷ Niệm ngẩng đầu hướng Lăng Phong cười, vẻ mặt vô tội. Tay không thể động, cậu dùng răng nanh cắn khóa quần kéo xuống dưới. Bên trong là quần lót màu xanh quân đội được phát, Kỷ Niệm vẫn chớp chớp mắt nhìn Lăng Phong đến há mồm, ngay cả tính khí bên trong quần lót cũng phập phồng theo.

"Ca, Em muốn anh" cảm thấy lực đạo cầm cổ tay mình hơi thả lỏng, Kỷ Niệm cố tình khiêu khích nam nhân mặt than.

Mặc dù tay bị khống chế, Kỷ Niệm vẫn tiếp tục dùng răng nanh đem quần lót kéo xuống dưới, tính khí tráng kiện lập tức nảy ra, Kỷ Niệm mỉm cười dùng mặt chạm vào nó.

Cảm thấy chính mình cũng có phản ứng, Kỷ Niệm một bên đem tính khí của Lăng Phong ngậm vào miệng, một bên đem tay còn lại sờ vào trong quần.

Tuy rằng nhìn không thấy động tác của cái tay kia, nhưng Lăng Phong biết Kỷ Niệm vừa khẩu giao cho mình vừa tự an ủi. Loại hình ảnh này thực gợi tình, hai má trắng nõn của thiếu niên đã muốn nhiễm một tầng ửng hồng, đôi môi hồng diễm đang ngậm tính khí của anh, ánh mắt mê ly lại thẳng tắp nhìn anh.

Lăng Phong hơi xoay người, nắm cằm Kỷ Niệm bắt cậu ngẩng mặt lên: "Rút tay ra"

Đưa lưng về phía mặt trời, dưới bóng lá cây loang lổ, cả người nam nhân đang ra lệnh cho mình phát ra hơi thở khiêu gợi, khí tràng cường đại làm Kỷ Niệm nhịn không được ý nghĩ thuận theo. Bàn tay còn dính tinh dịch của bản thân tự giác rút ra, không hề để ý tới nửa người dưới đang kêu gào bất mãn.

Lăng Phong rút ra tính khí ở trong miệng Kỷ Niệm, vỗ vỗ mặt cậu. Sau đó giữ chặt bàn tay vừa rồi an ủi chính mình của Kỷ Niệm. Mặt than lúc này nhếch khóe miệng, rất có hương vị lưu manh.

Kỷ Niệm tầm mắt một chút cũng không rời mặt Lăng Phong, cho đến khi miệng bị nhét vào ngón tay có hương vị tinh dịch của chính mình, Kỷ Niệm mới có chút ngượng ngùng giãy dụa đứng lên.

"Thích không?" Thanh âm lạnh như băng, thậm chí ngữ khí còn có một chút cao cao tại thượng, Kỷ Niệm lại cả người run lên. Cậu vẫn biết mình thuộc dạng M, không phải ở sinh lý, mà là ở tâm lý. Cậu khát vọng bị người nắm trong tay, thậm chí bị người vũ nhục một chút đều đã khiến trong người nhộn nhạo kích động.

"Thích" Kỷ Niệm chủ động liếm ngón tay đang bị Lăng Phong nắm lấy.

Lăng Phong dùng sức đem ngón tay Kỷ Niệm rút ra, đổi thành tính khí của anh, đưa đến bên miệng Kỷ Niệm, "Liếm nó"

"Ân", giọng mũi dày đặc, Kỷ Niệm quỳ trên mặt đất hai tay đỡ phân thân của Lăng Phong há mồm ngậm, cố gắng phun ra nuốt vào. Tuy rằng hai người lưỡng tình tương duyệt nhiều năm, nhưng bởi vì cậu còn nhỏ, Lăng Phong vẫn không cho phép hai người có tiếp xúc thân thể. Kể cả đến khi Kỷ Niệm trưởng thành, trên thực tế đến bây giờ hai người cũng chưa thật sự làm. Kỷ Niệm nghĩ hôm nay chắc vẫn sẽ không được làm đến bước cuối cùng.

Miệng đột nhiên bị tính khí thô to đỉnh vào sâu bên trong làm cổ họng Kỷ Niệm khó chịu muốn nôn, nhưng khi ngẩng mặt lên lại thấy ánh mắt sắc bén của Lăng Phong nhìn mình, cậu đành hơi ngửa ra sau để hít thở.

"Thất thần? Đây là muốn anh rút ra sao?" Kỷ Niệm vẻ mặt bất đắc dĩ, tuy rằng tính khí trong miệng đã gần như sắp bắn, nhưng Kỷ Niệm biết nam nhân mặt than này nói vậy là thật sự sẽ lập tức rút ra.

".......Ca......." bởi vì miệng ngậm vật này nọ mà hàm hàm hồ hồ kêu một tiếng, Lăng Phong không vừa lòng hừ nhẹ một cái. Biết đối phương là muốn mình tiếp tục, Kỷ Niệm không dám phân tâm, chuyên chú phục vụ người nọ.

Lăng Phong tiến một bước, bàn tay sau gáy Kỷ Niệm ấn vào một chút, tính khí càng lúc càng sáp nhập sâu vào trong cổ họng Kỷ Niệm.

Yết hầu rất mẫn cảm, bị đối đãi thô bạo như thế cũng không được thoải mái. Nhưng vì Lăng Phong trưng ra bộ dáng cao cao tại thượng khiến trong lòng Kỷ Niệm đều là tê dại.

"Muốn bắn sao?" Lăng Phong đột nhiên dừng động tác, bàn tay vỗ vỗ hai má Kỷ Niệm.

Kỷ Niệm ngậm Lăng Phong nhỏ gật gật đầu.

"Tự sờ chính mình"

Kỷ Niệm lại lắc lắc đầu, tiếp tục chăm chú liếm tính khí. Hai tay nắm gốc phân thân, hận không thể nuốt trọn nó vào miệng. Lăng Phong không nói một lời, tốc độ trừu sáp cũng trở nên nhanh hơn, mắt vẫn chăm chú nhìn Kỷ Niệm.

Biết mình sắp bắn, Lăng Phong đem tính khí rút ra, một tay kéo người phía dưới đặt trên thân cây, một bàn tay khác xoa cái mông Kỷ Niệm, kéo quần cậu xuống đầu gối.

"Chân khép lại"

Kỷ Niệm sau khi kinh ngạc qua đi đã hồi phục tinh thần, quần treo ở đầu gối, lại vì run lên mà đem nó rớt hẳn xuống. Cậu kẹp lấy phân thân của Lăng Phong ở giữa hai chân mình.

Lăng Phong cắn vành tai Kỷ Niệm, nửa người dưới cực lực hoạt động, gốc phân thân ma sát đập vào đùi Kỷ Niệm.

"A..A... Ân..." rõ ràng là không sáp nhập vào trong, nhưng phần thịt mẫn cảm giữa hai đùi bị va chạm, Kỷ Niệm chậm rãi phát ra những tiếng rên rỉ ngọt mịn.

Âm thanh "ba ba" khi hai túi cầu va chạm vào gốc đùi trong rừng cây trống trải vang lên rõ mồn một, mà phía trong đùi cũng bởi vì chất lỏng của cả hai người chảy ra mà trở nên trơn mượt, càng thuận tiện cho động tác của Lăng Phong.

Kỷ Niệm hai tay bám vào bả vai Lăng Phong, tính khí của cậu rõ ràng cần được an ủi. Nhưng Lăng Phong chưa hạ lệnh, Kỷ Niệm cũng thật ngoan ngoãn không chạm đến nó.

Cảm thấy tính khí trừu sáp ở giữa hai chân bắt đầu run run có dấu hiệu bắn tinh, Kỷ Niệm hôn lên hai má Lăng Phong, "....Ca...."

Lăng Phong đưa hai tay nắm lấy cánh tay Kỷ Niệm bỏ xuống, cắn cằm cậu. "Phía dưới thả lỏng một chút"

"?" Kỷ Niệm có chút khó hiểu nhìn Lăng Phong.

Lăng Phong xoay người cậu lại, nắm tay Kỷ Niệm cầm phân thân của anh, hướng về phía hậu huyệt của cậu.

Kỷ Niệm lập tức quay đầu lại, thân thể đều khẩn trương cứng ngắc, ".... Ca... Không.... Không được...."

"Thả lỏng" Lăng Phong vẫn một bộ mặt lạnh như băng, Kỷ Niệm sợ hãi không dám tin Lăng Phong sẽ cứ như thế đâm vào.

" Ngoan" Lăng Phong hạ thanh âm, ôn nhu dỗ dành, "Không đi vào, thả lỏng"

Lăng Phong chưa bao giờ lừa cậu, trong lòng Kỷ Niệm hiểu rõ, thân thể cũng dần dần thả lỏng. Tính khí trong tay cậu đột nhiên nảy lên, đường gân đều có thể cảm thụ một cách rõ ràng.

Kỷ Niệm hai tay an ủi Lăng Phong, Lăng Phong rất nhanh đạt tới cao trào, tinh dịch phun ra gần huyệt khẩu, có chảy vào bên trong một chút.

Kỷ Niệm thân thể run rẩy, cảm nhận được chất lỏng ấm áp, tuy rằng không nhiều lắm nhưng giống như Lăng Phong thật sự bắn ở bên trong.

Lăng Phong đem người ôm chặt vào lòng, ôn nhu hôn lên môi Kỷ Niệm, cầm phân thân Kỷ Niệm an ủi, cậu rất nhanh cũng đạt tới cao trào.

Lăng Phong cởi áo khoác lau cho cả hai, lại kiểm tra đầu gối Kỷ Niệm vừa rồi quỳ trên mặt đất, thấy cậu không bị thương, ấn một nụ hôn lên đầu gối có chút hồng, rồi lại hôn trán cậu.

"Đứng lên, trở về nào" Lăng phong ngồi xổm xuống, để Kỷ Niệm leo lên lưng mình.

"Lăng ca" Kỷ Niệm có chút lười biếng.

"Ừ"

"Sau này anh già đi em cũng sẽ ở bên cạnh anh"

"Anh cõng em cả đời"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hay