1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mình_ chúng ta vẫn có thể tồn tại, vẫn có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, vô lo vô nghĩ...

Sinh nhật một mình, dạo phố một mình, ăn cơm một mình, đi làm một mình, tan tầm một mình, hay thậm chí là đón giao thừa một mình,...

Phải rồi, chúng ta có thể làm mọi thứ mà chẳng cần một ai khác. Tuy cô độc nhưng lại chẳng phải vướng bận vì những người xung quanh.

... Thế nhưng sẽ ra sao nếu có người nguyện cùng ta đi trên con đường mưa của một buổi chiều thu, chờ ta sau một ngày dài vất vả, cùng nhau ăn chung bữa cơm đã nguội từ lâu, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí của ta, sẵn sàng bảo vệ ta trước những đau thương ngoài kia và tình nguyện trao cho ta cái ôm ấm áp vào mỗi đêm đông lạnh giá?

Một mình thì cũng ổn đấy... nhưng nếu có cho mình một người bạn đồng hành thì sẽ thật tốt biết mấy...

"Haruto này, làm bạn đồng hành của riêng mình nhé?"

.

.

.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày xuất hiện chàng trai lạ nằm ngay trước cửa khu trọ Beside với một thân bầm dập toàn vết đánh...

Đã một tuần trôi qua khi những người trọ thay phiên nhau chăm sóc cái người lạ mặt kia...

Cũng đã một tuần trôi qua Jeongwoo nó cố bắt chuyện với người ta mà không thành...

"Này, bộ đằng ấy mở miệng nói một câu thì sẽ chết à?"

Jeongwoo bực tức nhìn cái người mặt lạnh ngồi trên giường mình trong khi miệng nhỏ vẫn kiên trì bắt chuyện. Rõ ràng nó là người đầu tiên đã phát hiện ra "mặt lạnh", cũng là người sốt sắng nhất khu trọ khi vác cả cái thân gần mét chín lên năm tầng cầu thang, cũng là người tốt bụng nhất tình nguyện cho người ta ở nhờ phòng mình. Thế mà tên "mặt lạnh" vô ơn nào đó lại bơ cậu suốt một tuần.

Mà điều đáng giận nhất là mới hôm trước nó còn tận mắt thấy "mặt lạnh" cười với anh Yoshi, hôm kia nói chuyện với anh Asahi, hôm trước nữa ngoan ngoãn để anh Mashiho băng bó vết thương,... Hay nói đúng hơn là tên đó chỉ chịu tiếp xúc với hội người Nhật ở khu trọ Beside.

"Đúng là cái tên phân biệt quốc tịch!" _ Jeongwoo lầm bầm trong miệng trong khi tay vẫn đang bận rộn nấu cháo cho ai kia.

Dù bị bơ như thế nhưng không hiểu sao nó vẫn có cảm tình với người kia nhiều lắm. Hừm... chắc có thể là do "mặt lạnh" thật sự rất đẹp trai, là cái kiểu đẹp đúng chuẩn nam thần lạnh lùng trong các bộ phim khung giờ vàng trên tivi mà anh Junkyu hay xem. Mỗi lần ngắm trộm người ta, Jeongwoo đều nghĩ khuôn mặt ấy mà không đi làm người nổi tiếng thì quả thật phí lắm đấy. Anh Mashiho còn nói cả hai đều cùng tuổi nữa cơ, thế nên Jeongwoo nó lại càng nung nóng quyết tâm kết bạn với "mặt lạnh".

"Mình đi làm đây, đằng ấy ăn cháo xong nhớ uống thuốc nhé!"

Sau một khoảng im lặng quen thuộc đáp lại mình, Jeongwoo tặc lưỡi ngao ngán một cái rồi cũng nhanh chóng xỏ giày mà chạy ra khỏi nhà, cũng chẳng thèm đóng cửa lại, cái khu trọ nghèo nàn này thì sợ gì trộm cướp cơ chứ, với cả bây giờ trong nhà nó còn có "mặt lạnh" nữa mà...

Cái người vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc từ nãy đến giờ, lúc này mới từ từ bước xuống giường, loẹt quẹt chiếc dép tiến đến nồi cháo còn nóng hổi rồi lười nhác múc cho mình một bát đầy. Dù cái tên nhiều chuyện kia luôn khiến cậu cảm thấy nhức đầu vì nói quá nhiều nhưng chẳng thể phủ nhận một điều rằng tay nghề của nó không tệ chút nào.

"Haruto..."

"Mặt lạnh" chẳng cần nhìn cũng biết người vừa gọi mình là ai. Có lẽ bởi chỉ trong một tuần cậu đã thuộc hết giọng nói của mọi người trong trọ. Trong đó giọng của anh Yoshi là dịu dàng nhất, lúc gọi tên cậu còn mang âm điệu của người Nhật nên Haruto cảm thấy thân thuộc lắm, khác một trời với cái giọng the thé của cái người có làn da chocolate dấu tên nào đó.

Bỗng dưng nó lại càng nhớ quê mình nhiều hơn...

Haruto đã lặn lội nơi đất khách này cũng đã năm năm rồi, từ một cậu nhóc mười lăm tuổi ngây ngô mang theo khát vọng nổi tiếng mà dấn thân vào các cuộc tuyển chọn khắc nghiệt nơi đây. Haruto cũng chẳng thể nhớ mình đã nỗ lực ra sao, sống chết không rời phòng tập dưới lòng đất chật hẹp đầy mùi ẩm mốc thế nào,... Để rồi sau tất cả, những gì cậu nhận lại chỉ là những trái đắng, khi số tiền bố mẹ dành dụm cho cậu bị công ty quản lý lừa sạch, lại còn mang theo khoản nợ lớn ở cái tuổi non nớt. Haruto không thể trở về quê nhà, lại càng không dám nói cho bố mẹ biết bản thân thất bại ra sao, cứ thế mà chầy chật hơn hai năm trong mớ nợ nần cùng ước mơ dang dở.

"Em vẫn chưa chịu nói chuyện với Jeongwoo à? Hôm qua thằng bé vừa thấy anh đã khóc nháo lên rồi than thở về em đấy."

Phải rồi, Haruto của bây giờ chính là vô cùng có ác cảm với người Hàn, cậu biết mình hành xử như vậy là đánh đồng, như vậy là không đúng. Nhưng cậu vẫn không muốn nói chuyện với họ. Bởi có lẽ mỗi lần nói tiếng Hàn, lòng cậu lại chợt đau nhói và cả một chút căm giận...

Yoshi cười cười nhìn tên nhóc bướng bỉnh trước mặt mình. Haruto chưa từng chia sẻ những gì mình đã trải qua và anh cũng chẳng muốn bắt ép cậu phải nói cho mình. Những gì anh biết chỉ là Haruto không thích nói tiếng Hàn cho lắm, bằng chứng là cậu luôn giao tiếp với bọn anh bằng tiếng Nhật. Yoshi thì chẳng ngại nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình đâu, chỉ là có một đứa nhóc luôn bất mãn vì bị một đứa nhóc khác bằng tuổi mình bơ đẹp.

"Cậu ta nói nhiều lắm, em không thích kiểu người như thế."

Và đừng ai hỏi tại sao Haruto không thích Jeongwoo đến vậy mà vẫn chịu ở chung phòng với nó. Bởi mỗi lần nhắc đến vấn đề này, Haruto đều cảm thấy máu nóng đang lan khắp cơ thể mình. Cậu đã nhiều lần năn nỉ được chuyển sang phòng anh Yoshi hoặc anh Mashiho nhưng cái tên phiền phức ấy hết khóc lóc, kêu gào làm loạn đến uy hiếp các anh không cho cậu chuyển đi. Mỗi lần như thế mọi người chỉ tặng cho cậu cái nhìn ba phần bất lực bảy phần cam chịu rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn cái mặt cười hì hì đầy thỏa mãn của ai kia vào những lúc đấy càng làm Haruto thấy bực thêm.

"Jeongwoo chết tiệt!" _Haruto đã mắng thầm như vậy bằng tiếng Nhật không dưới mười lần.

Thế nhưng...

"Thằng bé hâm hâm thế thôi chứ tốt bụng lắm đấy. Không có ai bị lờ đi cả tuần mà vẫn đều đặn nấu cháo cho người bơ mình như này đâu."

"..."

Ừm,.. thật ra Haruto cũng muốn cãi lại lắm chứ... nhưng mà lời anh Yoshi nói đúng quá, cậu cãi không được.

"Trong cái khu này, Jeongwoo là cái đứa tiết kiệm nhất đấy. Bình thường cả ngày nó chỉ ăn đúng một bữa ở chỗ làm thôi, vậy mà bây giờ ngày nào cũng chuẩn bị đủ ba bữa cho em..."

Dù mới chỉ ở đây một tuần nhưng những gì anh Yoshi nói, cậu đều hiểu cả. Haruto chưa từng thấy Jeongwoo ăn ở nhà bao giờ, từ sáng sớm đã vội vàng chạy đến chỗ làm nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy, đều có một chiếc bánh sandwich nhỏ trên bàn cùng mấy viên thuốc. Buổi trưa nó cũng chỉ tranh thủ về một lúc nấu cháo cho cậu, nhân tiện mặt dày tiếp tục bắt chuyện rồi lại đi đến tận đêm mới về.

Tuy luôn tỏ thái độ lạnh nhạt, nhưng Haruto cũng có thói quen quan sát người ta kĩ lắm, và lần nào cũng nhíu mày vì bộ dạng gầy gò của nó. Jeongwoo chẳng phải tạng người thấp bé gì, chắc cũng chỉ thua cậu một chút thôi nhưng trông nó gầy lắm, cả thân hình lúc nào cũng như đang bơi trong chiếc áo cũ đã sờn vải vậy.

"Vậy nên là Haruto à..."

Đang mải nhớ lại dáng vẻ của Jeongwoo, cậu chợt giật mình mà ngước lên đối mặt với người anh từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ bộ dạng dịu dàng, điềm đảm mà nhìn mình.

"Em hãy thử mở lòng với Jeongwoo nhé, chỉ một lần thôi cũng được..."

...Và rồi sau này nghĩ lại, Haruto thấy mình không bao giờ hối hận khi nghe theo lời khuyên khi ấy của anh Yoshi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro