1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi... con à con đẹp lắm" mẹ Phác nhìn đứa con trai trước mặt mình, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt nhưng ở khóe mắt lại phảng phất nỗi buồn. Chàng trai trẻ tròn 18 mặc trên mình bộ xiêm y màu đỏ, trùm trên đầu chiếc khăn che mặt dày, không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của cậu. Chỉ biết rằng chàng trai này, tài cao đức trọng, khôi ngô tuấn tú nhưng bạc phận

Hàng mi dài trùng xuống, cậu không hề muốn điều này xảy ra. Cậu chỉ biết cầu xin ông trời thương tình mà kéo dài chút ít thời gian để bỏ trốn, hoặc là mưa to gió lớn hủy bỏ hết cái lễ cống nạp chết tiệt này

Nhưng giữa thần linh và ác quỷ, nước sông không phạm nước giếng. Chuyện của quỷ, thần linh không được can dự vào, tiếng người dân ồn ào náo nhiệt càng ngày càng to. Cậu chỉ biết cắn chặt môi mình mà cố gắng không để bản thân nghe thấy, cậu muốn chối bỏ sự thật

Không thể tin nổi rằng, cậu sẽ trở thành vật tế lễ cho ác quỷ

Cậu vốn không tin vào tâm linh và những câu chuyện thần thoại lắm, nghe phụ mẫu ngày trước kể lại rằng ở ngôi làng này, có một con ác quỷ tác oai tác quái, gây ra biết bao nhiêu khổ cực cho dân. Trưởng thôn ngày trước đã cầu cứu ông trời nhưng ông trời cũng không thể can thiệp, chỉ đành lập đền thờ cúng, hàng năm cống nạp một cô gái trẻ đến làm vật tế lễ

Tưởng rằng cống nạp như vậy thì con ác quỷ đấy sẽ không bị quấy rầy nữa nhưng không. Tên ác quỷ này vẫn tiếp tục hành hạ người dân vô tội, các cô gái ở làng sợ rằng tương lai cũng sẽ bị cống đi nên đã lặng lẽ rời bỏ làng khi họ mới chỉ 16 17 tuổi, bỏ lại cha mẹ già không ai chăm sóc. Phác Trình Vũ chỉ biết khóc trong lòng, tại sao cậu lại là vật tế cho tên ác quỷ đó chứ?

Nói về Phác Trình Vũ, gia đình cậu vốn là một gia đình có truyền thống hiếu học. Cha cậu từng là quan lớn nhưng vì tìm cách lật mặt những tên quan tham ô mà bị vu oan cắt chức, mẹ cậu cũng là một lương y có tâm nhưng bà nhất quyết không vào cung mà sống chung với gia đình, chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo ở ngôi làng này

Phác Trình Vũ chính xác là thừa hưởng toàn bộ ngoại hình, phẩm chất và tài năng của cha mẹ. Cậu là con người điềm tĩnh, hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài. Luôn giữ vẻ lạnh lùng và ít nói trước mặt người khác dù sở hữu tài năng hơn người

Nhưng hình như ngay cả số mệnh của họ cũng ám vào cậu thì phải? Cậu vừa thi đỗ Trạng Nguyên chưa kịp làm quan thì đã phải làm vật tế thần rồi

Nghĩ đến phận bản thân sau này, nghĩ đến cha mẹ không ai chăm sóc cậu bỗng cảm thấy thật có lỗi với họ. Hai hàng mi dài cụp xuống, tay nắm chặt vạt áo đến mức nó nhăn đến đáng thương. Tiếng dân làng ngày càng to, Trình Vũ buông thõng hai tay, vậy là hết rồi. Ông trời cũng không thương xót cho cậu, không cho cậu cơ hội làm tròn chữ hiếu với cha mẹ

"Bà nó... đến lúc rồi" tiếng ông Phác vang lên, bà Phác lau đi nước mắt lăn dài trên gò má gầy của mình. Đỡ đứa con trai duy nhất của dòng họ Phác đứng lên, chầm chậm đưa cậu ra cửa. Kiệu cùng lễ vật đang đứng trước cổng, từng ngọn đuốc trên tay sáng rực một vùng trời u tối. Ba Phác đỡ cậu lên kiệu, sau khi yên vị trong kiệu thì đoàn người bắt đầu rời đi. Đôi vợ chồng già phúc hậu chỉ biết bất lực nhìn theo bóng của đoàn người đưa cống vật khuất sau khu rừng, dưới bầu trời đêm lạnh lẽo với mặt trăng máu đỏ rực trên bầu trời.

Khu rừng tăm tối, chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc của người dẫn đường. Gió thổi xào xạc, những cành cây to cổ thụ lâu năm đung đưa theo gió. Dưới ánh trăng đỏ kia, bóng cây đổ xuống như những vị thần canh gác giận dữ xua đuổi kẻ dám quấy nhiễu giấc ngủ của ác quỷ. Một số người bị những tiếng động đó doạ cho hết hồn, tính bỏ về giữa chừng nhưng vì bình yên của dân làng, họ phải tiếp tục đi

Đến trước cửa miếu, tất cả người dân đặt hết đồ lễ xuống, kể cả chiếc kiệu của Trình Vũ. Toàn bộ người dân đồng loạt quỳ xuống cúi lạy, lão trưởng làng già bắt đầu tiến hành các nghi thức cúng lễ. Trình Vũ ở trong kiệu nhắm mắt lại, thôi thì nghỉ ngơi một chút. Nãy giờ đi đường, dù ở trong kiệu nhưng đường núi rất trắc trở, cậu muốn chợp mắt cũng không được

Vừa nhắm mắt lại thì xung quanh cậu bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu rùng mình, cảm giác như toàn bộ thân thể bị rút cạn năng lượng. Cậu cố gắng trụ thêm để xem xem chuyện gì đang diễn ra nhưng hình như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào sau ót. Một ánh mắt như dao găm găm chặt vào tiềm thức, như đang muốn đọc hết tất cả suy nghĩ trong đầu. Tiếng sấm chớp vang lên, mây đen kéo đến, lão trưởng làng thấy vậy lập tức kết thúc nghi lễ và kêu toàn bộ người dân mau chóng rời khỏi đây

Luồng khí đó biến mất, Trình Vũ như mới từ cõi chết trở về, hoảng loạn không thôi nhưng mà trong trường hợp này cậu cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Nhẹ nhàng nhấc tấm rèm che kiệu ra, dù chiếc khăn che mặt của cậu rất dày nhưng vẫn có thể nhìn được tình hình bên ngoài

Cậu chỉ thấy mờ mờ có bóng dáng của một chàng trai, ngũ quan sắc sảo, khí chất lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại phảng phất mùi của cái chết. Hắn mặc bộ xiêm y màu đen, đeo chiếc mặt nạ màu trắng che đi nửa trên của khuôn mặt. Đột nhiên hắn ta quay ra nhìn chằm chằm vào Trình Vũ khiến cậu sợ quá lập tức hạ rèm kiệu xuống trốn.

Đằng sau hắn là những tên thuộc hạ được triệu tới, kẻ mặc đồ đen đó ra lệnh đem toàn bộ đồ lễ vào trong. Đích thân hắn ta tiến tới gần chiếc kiệu, mạnh bạo vạch chiếc rèm ra. Trình Vũ sợ chết khiếp, cậu phát hoảng lùi lại về phía sau kiệu. Kẻ mặc đồ đen đấy lại chỉ nhẹ nhàng kéo tay cậu ra rồi bế bổng cậu lên, nâng niu như một món đồ quý 

Cậu sẽ không phủ nhận rằng, người của kẻ lạ mặt đó khiến cho Trình Vũ rất thoải mái, cậu thả lỏng cơ thể tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn mà ngủ thiếp đi

Không một ai thấy

Cũng chẳng ai hay

Trên môi kẻ máu lạnh đó lại nở một nụ cười ôn nhu đến lạ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình có beta lại một số chi tiết và tạo hình nên bản rewrite sẽ khác đi một chút so với bản gốc nhưng về mặt cốt truyện thì giống y hệt. Mình sẵn sàng đón nhận những lời góp ý của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro