3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gia nhân ồn ào ngoài kia khiến Trình Vũ thức giấc, khuôn mặt nhăn nhó với cái môi nhỏ bĩu ra. Theo thói quen cậu nhìn ra cửa sổ để xem trời như nào nhưng chợt nhận ra, nơi đây là địa ngục thì đào đâu ra mặt trời. Dụi dụi hai con mắt đến mức đỏ lên nhưng cậu vẫn không thể nào tỉnh ngủ nổi. Quay đầu ngó nghiêng thì mới thấy bản thân đang nằm trên giường, trên eo của cậu có cánh tay của ai đó đang ôm quanh. Đập vào mắt chính là khuôn mặt được phóng to gấp 100 lần của Độ Ôn Đẩu. Trình Vũ mở to đôi mắt, hai vệt ửng hồng lan lên tận tai. Ngượng quá hoá khùng, một cú đá thẳng vào bụng khiến Ôn Đẩu ngã xuống giường ôm bụng đau đớn

"Tiểu Vũ a~ em làm gì vậy? Không thể dịu dàng chút được à?" Ôn Đẩu khóc không ra nước mắt, ai oán nhìn Trình Vũ đang dùng chăn che thân, mặt đỏ bừng vì ngại

"Dịu dàng thì chưa đến lượt ngươi hưởng. Tên khốn nạn! Ai cho ngươi ôm ta chứ?" Trình Vũ la lên

"Em là vợ ta, lẽ nào ta không được..."

"Câm mồm! Ta không phải vợ ngươi!!!" Trình Vũ thẹn quá hoá giận, phun ra một đống câu chửi thề mà cả đời này Độ Ôn Đẩu cũng không thể tưởng tượng nổi

Ở ngoài căn phòng đấy, rất nhiều gia nhân đứng tập trung ở trước cửa phòng hóng hớt chuyện hay mới lạ. Ai nấy cũng cười khúc khích to nhỏ, vậy là có người trị được ông chủ đại ác ma của họ rồi. Phu nhân à sau này nhờ người nha

"Các ngươi có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ? Còn đứng đây bàn tán được sao?" Quản gia Triều đi tới, với chất giọng đều đều gây đau tim. Quả nhiên rất nhiều gia nhân đã suýt đột quỵ vì giọng nói này

"Quản... Quản gia Triều..."

"Các người rảnh rỗi vậy sao? Làm xong hết việc rồi hả? Cần tôi giao thêm không? Đi làm việc đi!"

"Dạ chúng tôi xin phép"

Dứt lời, tất cả gia nhân chạy tán loạn đi làm việc của mình, Triều Quang cũng ghé tai vào cửa nghe ngóng một chút. Trên môi nở một nụ cười mỉm, cuối cùng đứa trẻ lạnh lùng này cũng chịu cười rồi. Ở trong phòng Trình Vũ hết cả hơi để chửi, thở hồng hộc, mặt đỏ ửng. Cậu mệt quá rồi, thua tên này đấy

"Mắng chửi xong chưa?" Ôn Đẩu nhìn Trình Vũ, nở nụ cười nhếch mép đầy mùi nguy hiểm

"Xong hay chưa xong thì chưa đến ngươi tính"

"Vậy sao? Thôi ta không giỡn với em nữa, có chuyện này chúng ta sẽ cần bàn bạc với nhau một chút đấy" Ôn Đẩu ngồi xuống chiếc ghế to êm ái gần cửa sổ, đôi bàn tay ma thuật hoá ra một bản khế ước. Sử dụng ma thuật đưa đến tận tay cho cậu, từng ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn ra hiệu cho cậu đọc. Trình Vũ cũng chỉ biết tuân theo, cầm tờ giấy lên đọc. Nhưng càng đọc đôi lông mày thanh tú càng cau, không phải là cậu không hiểu khế ước nói những gì nhưng mà nó không phải là quá hoang đường rồi sao?

Hắn và cậu đều là nam nhi, sao lại có thể thành hôn với nhau được chứ?

"Có chuyện gì sao?" Ôn Đẩu có vẻ hơi mất kiên nhẫn, hắn chống tay lên bàn, hai bàn tay đan vào nhau nhìn Trình Vũ với ánh mắt hơi vội vàng

"Tôi có thể từ chối nó không?" Trình Vũ đặt tờ khế ước lên chiếc chăn  phủ trên người, đôi mắt của Ôn Đẩu chuyển sang màu đỏ lạnh lùng nhìn cậu đang mấm môi lại. Cậu... chính xác đang nhìn sắc mặt của hắn mà quyết định 

"Tất nhiên, câu trả lời của ta hẳn em có thể đoán được chứ nhỉ?"

"Nhưng cả tôi và ngài đều là nam nhi, chuyện này sao có thể chứ?" Cậu phản bác lại nhưng sau đó lại nín bặt khi thấy ánh mắt đỏ dã thú của hắn

"Chỉ cần ta muốn... ta đều làm được. Giờ em có đồng ý không?" Hắn thật sự không thể kiên nhẫn thêm nữa rồi, nếu người trước mặt không phải là Trình Vũ có lẽ hắn đã lao ra xé xác thành trăm mảnh rồi

"Tôi có một điều kiện"

"Nói..."

"Xin hãy chăm sóc cho thân nhân của tôi thật cẩn thận"

Hắn nhếch môi cười, tưởng điều kiện như nào... hóa ra lại đơn giản như vậy

"Phác Trình Vũ em yên tâm, ta nhất định sẽ để họ an nhàn tuổi già. Lúc chết sẽ an táng cẩn thận" 

"Được... tôi đồng ý"

"Điểm chỉ máu vào chỗ này" Hắn hếch mắt ra lệnh, Trình Vũ không do dự cắn mạnh ngón tay cái đến bật máu rồi ấn thật mạnh vào. Ôn Đẩu nở nụ cười hài lòng, hắn đi tới lấy lại tờ khế ước trên tay cậu, dùng một mồi lửa đốt hết

Chúa quỷ chứng giám, từ giờ Phác Trình Vũ là của hắn... của riêng hắn

Bất kì ai dám vấy máu, làm cậu đổ mồ hôi và khiến nước mắt của cậu rơi, hắn nhất định sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết

Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Đẩu hướng đôi mắt về phía cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, một chàng trai thư sinh hiền lành bước vào cung kính cúi chào Ôn Đẩu

"Triều Quang, anh tới rồi" Ôn Đẩu ra mặt vui mừng, nhưng hắn không cười như cách hắn đối xử với Trình Vũ. Hình như có gì đó hơi gượng gạo ở đây

"Tiểu Vũ, đây là quản gia Triều, có gì em cứ hỏi anh ấy"

Trình Vũ im lặng quan sát Triều Quang, dường như có vẻ người quản gia này không ưa cậu cho lắm thì phải. Cậu chỉ cúi đầu nhẹ nhàng chào cho có lệ, Ôn Đẩu và Triều Quang trao đổi với nhau một chút rồi quản gia Triều xin phép ra ngoài. Cánh cửa to đóng lại cũng là lúc Trình Vũ thở phào, khí chất cao cao tại thượng của vị quản gia đó đúng là bức cậu đến chết mà

"Sói nhỏ em đừng để ý, tính Triều Quang là như vậy đấy. Hôm đầu tiên ta gặp cũng bị doạ cho hết hồn vì anh ấy đáng sợ gần chết. Mãi mới quen" Ôn Đẩu đi tới xoa đầu Trình Vũ, cậu không biết sao bản thân lại nhắm mắt tận hưởng cái xoa đầu đó đến vậy

Ôn Đẩu còn tặng thêm cho cậu nụ hôn vào môi, cũng không quên nháy mắt rồi rời đi. Khi mà cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cậu, Trình Vũ nằm xuống giường sờ lên môi

Hắn... Tên đại ác ma đó vừa mới hôn cậu!!

Trình Vũ úp mặt vào gối hét lên, tay chân giãy đành đạch khiến gia nhân bên ngoài đi qua giật nảy khiếp sợ

Nhưng trên môi của tất cả gia nhân đều nở nụ cười, vì không khí ở đây đã bớt nặng nề hơn rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã nói từ chap đầu tiên là sẽ beta lại một số chi tiết lẫn hình tượng nên nó sẽ không giống so với bản đầu tiên. Nếu mọi người thấy khác thì hãy thông cảm cho cái não cá vàng này

/cúi đầu 90 độ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro