14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc đi chơi thì Haruto cũng đã đưa Jeongwoo về đến nhà, đến nơi cậu mở cửa xe bước ra ngoài, anh cũng mở cửa xe bước ra ngoài với cậu, đến trước cửa nhà Jeongwoo mới quay sang nói với anh

- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa em đi chơi nhé Haruto

- Có gì đâu mà bạn phải cảm ơn anh nè, được đi chơi với bạn là niềm hạnh phúc lớn của anh, anh phải cảm ơn bạn mới đúng, chớ sao bạn lại phải cảm ơn anh hửm - Haruto vừa nói vừa lấy hai tay béo nhẹ lên đôi má của Jeongwoo

- Ui da đau em, cậu mạnh tay rồi đó nha

- Ui bạn đau hả, anh xin lỗi, bạn có đau lắm không - Haruto vội vàng xoa xoa hai bên má cho cậu

- Em không sao, chỉ hơi đau xíu hoi à

- Anh xin lỗi bạn nha, tại bạn dễ huông quá cho nên anh kiềm lòng không nổi

- Hứ, nịnh người ta hoài thôi á. Cậu có biết là em ngại lắm khum hả - cậu đấm nhẹ lên ngực anh một cái

- Hihi tại bạn dễ huông thật mà

- Thôi đi, nịnh hoài, muộn rồi đó, cậu lái xe về cẩn thận nha

- Nè....Jeongwoo à

- Hửm!! Sao dạ??

- Bạn có thể cho anh ngủ lại nhà bạn qua đêm nay được không???

- Cái gì??? Ngủ lại nhà em qua đêm á???

- Ừm, cho anh ngủ lại nhà bạn nha Jeongwoo

- Thôi, không được đâu, kì lắm

- Có gì đâu mà kì nè, anh thề chỉ ngủ thôi chứ không làm gì bạn đâu

- Thôi được rồi, ngủ lại thì ngủ lại

- Ui yêu Jeongwoo của anh nhất nè - Haruto kéo Jeongwoo vào lòng mà ôm chặt

- Thôi được rồi, bỏ em ra đi em ngộp quá rồi nè

- Hi anh xin lỗi bạn nè

- Nào đi vô nhà kẻo lạnh đấy 

Jeongwoo lấy chìa khóa tra vào ổ khóa để mở, nhưng kì là là vặn hoài không được, thầm nghĩ chắc Junghwan đã về nên cậu rút chìa khóa ra rồi vặn nắm cửa mở ra, đúng là Junghwan nó đã về rồi, cậu với anh cùng nhau bước vô nhà. Nhưng vừa bước đến hiên thì Jeongwoo lại nhìn thấy hai đôi giày, một cái thì chắc chắn là của Junghwan, còn một đôi, thì đôi nó rất lạ, đôi này không phải của mình hay của nó, bởi vì cả hai đều không có đôi này. Cậu thầm nghĩ không biết thằng em mình nó dắt ai về nhà mà không báo cho mình một tiếng, bỗng Haruto nói làm cậu giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu mình ra

- Jeongwoo à, bạn sao vậy?? 

- À không... không có gì đâu

Jeongwoo cười nhẹ rồi cùng Haruto đi vào nhà

- Cậu ra ngoài ghế ngồi đợi em chút ha, để em lên thay đồ cái đã 

Haruto cười nhẹ rồi gục đầu, cậu liền chạy đi lên lầu định vào phòng thay đồ, nhưng khi vừa tiến tới căn phòng định mở cửa ra thì nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong làm cậu không khỏi hốt hoảng

- Á, Doyoung nhẹ thôi, em đau

- Ui anh xin lỗi, anh làm bé đau hả, vậy anh sẽ nhẹ tay lại nhé

Nghe đến đây, cậu không chủ động được bản thân mà mở cửa xông vào bên trong quát

- JUNGHWAN!! MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY..... HẢ??

- Ủa Jeongwoo anh về rồi hả???

- Hả...à ừ.... anh mới về

- Nãy anh làm cái gì mà hét lên như sắp có án mạng tới nơi vậy??

- Thì tại vì tự nhiên anh nghe mày kêu la um sùm trong này đã vậy còn kêu cái gì mà, "nhẹ lại, em đau" biểu sao anh không sợ cho được

- Em có bị sao đâu chời, em với anh Doyoung đang chơi vật lộn mà, ảnh coi vậy mà khỏe lắm nha, kẹp em đau muốn chết đây nè

- Mà tao chưa hỏi tội mày dám dẫn trai về nhà nha thằng kia!! Ai cho mày dám dẫn trai về nhà mà chưa có sự cho phép của tao 

- Em dẫn ai về thì có sao đâu, mà với lại em lớn rồi chứ đâu phải là con nít nữa đâu mà anh cấm cản em

- Ờ nay mày lớn rồi anh mày nói một câu là mày bật lại một câu, không còn tí gì là tôn ti trật tự gì nữa cả

- Thôi hai đứa có gì bĩnh tĩnh giải quyết, anh em trong nhà không đừng có cãi nhau không hay đâu

- Doyoung à, anh coi anh dạy dỗ nó lại giùm em cái, anh thấy không?? Em mới nói nó mà đã bật lại em như thế đó

- Ủa Jeongwoo, có chuyện gì mà bạn cãi nhau ầm ĩ trên này thế

Haruto ở dưới lầu nãy giờ nghe thấy tiếng cãi nhau thì bèn đi lên trên lầu xem sao, nào ngờ vừa lên đã thấy sát khí bủa vây xung quanh hai anh em, Jeongwoo thì cau có nhìn Junghwan. Junghwan thì cũng vênh mặt lên nhìn Jeongwoo

- Ủa Haruto sao anh lại ở đây?? Không lẽ...

- Ừm thì sao??

- Anh cấm em không được cho dẫn bạn vô nhà ngủ mà anh lại làm là sao??

- Tại anh mày đã đủ 18 tuổi rồi nhé, nên anh có quyền được chưa nhóc

- Hơ...cái lý do nghe chối tai thiệc sự

- Thôi mà, dù gì thì cũng đã dẫn nhau về rồi, hai anh em đừng cãi nhau nữa, làm lành đi ha - Doyoung ôm lấy vai Junghwan khuyên nhủ

- Đúng rồi đó, anh em trong nhà bạn với Junghwan đừng cãi nhau nữa, mất đoàn kết trong gia đình mất - Haruto nắm lấy khuỷu tay Jeongwoo mà khuyên nhủ 

- Thôi được rồi. Junghwan anh xin lỗi tại anh hơi nóng tính có gì thì bỏ qua cho anh nha

- Em cũng xin lỗi anh, tại em nhỏ mà hỗn với anh. Đáng lẽ ra em dẫn bạn em về nhà thì nên báo trước cho anh biết

- Vậy là cả hai đứa làm hòa rồi nha

- Thôi, bây giờ cũng muộn rồi tụi mình về phòng ngủ đi Jeongwoo

- Junghwan à, mình vào phòng thôi em

- Về phòng nào cơ?? - Junghwan và Jeongwoo đồng thanh

- Thì về phòng tụi mình chứ phòng nào, bạn nói kì ghê nha Jeongwoo

- Phòng tụi mình??? - Jeongwoo nhìn Haruto nói

- Đâu ra dị hai anh - Junghwan nhìn Doyoung nói

- Ủa chứ hai em đồng ý cho tụi anh ngủ lại mà

- Thì tụi em cho các anh ngủ lại chứ đâu có nói là cho tụi anh ngủ chung đâu

- Đúng ời, tuy ngủ chung với trai đẹp thì có vẻ thú dị đó. Nhưng..

- Bọn em phải giữ giá chứ mấy anh, đâu thể để mất giá vậy được đúng không anh Jeongwoo

- Đúng rồi, giá đỗ ba mẹ tụi em đã gieo trồng suốt mấy chục năm nay, bọn em chưa muốn mất bây giờ đâu, ahihi

- Thôi muộn rồi, chúc hai anh ngủ ngon nha

- Phòng của hai anh ở đối diện kìa, chăn ra được trải đàng hoàng rồi đó, chỉ cần vô nằm xuống và ngủ thôi. Junghwan à, vô phòng đi ngủ em

- Ơ~~~~ Junghwanie/Jeongwoo à

Junghwan và Jeongwoo đứng đó ngơ ngác nhìn hai anh em họ đi vào phòng và đóng cửa lại mà không thèm quay lại, cả hai mặt đen như đít nồi vì không thể làm gì được, hai người nhìn nhau mà thở dài ngao ngán.

- Mục đích của anh giống em đúng không???

- Ừm...Chú mày cũng thế à??

- Ờm, xin ngủ lại là chủ yếu muốn ngủ chung với ẻm, mà nào ngờ bị ẻm chơi cho một vố thốn muốn xiu

- Anh mày cũng đâu khá khẩm là bao, haizzz

- Nè anh định ở với thằng nhóc đó đến bao giờ???

- Đến khi chán thì thôi, còn chú em thì sao?? Anh nhớ chú mày còn cô bạn gái nào đó ở bên Nhật mà đúng không??

- Ờm...mà chia tay rồi

- Chú mày cũng trap boy phết đấy nhờ

- Anh cũng đâu kém gì em đâu, anh trai

Junghwan với Jeongwoo ở trong phòng ôm bụng mà lăng ra cười vì đã trêu hai lão người iu một vố

- Chời má, nhìn hai ổng mà em cười mệt luôn á anh

- Cái bản mặt nhìn ngố tàu kinh khủng ạ. Há há há

- Cơ mà mình làm vậy có quá đáng không anh

- Không có quá đáng đâu, mà anh em tụi mình cũng phải biết giữ giá chứ, đâu thể cứ nói yêu nhau là cho người ta ngủ chung với mình được, khi nào về sống chung một nhà rồi hắn thế nhé

- Ừm... anh nói cũng đúng. Nay hai người đi chơi vui hông??

- Vui chứ sao hông chời, Haruto cậu ấy có nhiều cái thú dị lắm nha

- Ui có vẻ hai người mặn nồng dữ ta, mới bắt đầu hẹn hò 1 tuần mà mặn nồng ghê

- Chứ sao nữa chời, anh mày cũng không ngờ tới tụi anh sẽ hạnh phúc như này luôn á

- Vậy chắc anh nảy sinh tình cảm với ảnh rồi Jeongwoo ạ

- Anh cũng nghĩ là mình đã có tình cảm với cậu ấy rồi ấy. Mà thôi đi, muộn rồi, đi ngủ đi mày

- Ờm, nãy đi chơi về em mệt muốn chết luôn ấy

Hai cậu đi thay đồ rồi cùng nhau lăn lên giường trùm mền lại và chìm vào giấc ngủ

~~~

P/s: Ây mọi người, hay tui ngược xíu cho vui nhà vui cửa hén ><. Một chút xíu ngược cho đời nó thêm vui tươi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro