36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lại nghĩ đến thằng nhóc đó chứ gì??

- Dạ...

- Em đừng nghĩ đến việc nối dối để qua mắt anh, nói đi có đúng là như vậy không?? - Chan nhiêm mặt nhìn thẳng vào Jeongwoo nói

- Dạ...dạ đúng

- Haizzz anh biết ngay mà - Chan thở hắt ra một hơi rồi nói

- Anh...anh không giận em chứ?? - Jeongwoo ngập ngừng nói

- Em nghĩ anh có giận em không?? Khi em lại nghĩ đến thằng nhóc đã làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, em thử nghĩ xem người làm anh này có giận không???

- Em xin lỗi anh...Nhưng mà... từ khi chia tay cậu ấy em cũng thường hay nhớ về cậu ấy lắm, nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc của tụi em...em không nỡ xóa bỏ nó đi....Anh biết không bây giờ chỉ cần cậu ấy xin lỗi em thật lòng em cũng nguyện bỏ hết tất cả mọi điều mà tha thứ cho cậu ấy đó anh à

Nghe tới đây Chan khá là sốc, anh không ngờ tại sao đứa em đáng thương này của anh nó lại dễ dãi và mềm yếu đến thế cơ chứ?? Rõ đã biết bản thân mình chịu thiệt đến mức này rồi nhưng vẫn có thể mềm lòng mà tha thứ cho một người mà đã làm cho bản thân mình thành ra như thế này. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra để lấy lại tinh thần.

- Chan a! Có phải anh đang giận em lắm đúng không???

- Anh thật không hiểu em nghĩ gì luôn đấy Jeongwoo à, một kẻ đã làm em thành ra thế này, gây ra biết bao nhiêu chuyện đau khổ cho em mà em lại có thể dễ dãi tha thứ một cách đơn giản như vậy sao??

Nghe anh nói vậy cậu chỉ cười mỉm, rồi nói

- Anh thấy em ngốc lắm đúng không Chan??

- Đúng!! em rất ngốc, đại ngốc luôn đấy Jeongwoo à

Cậu không nói gì chỉ đứng im ra đó hai mắt chỉ dám chỉ xuống nơi sàn nhà lạnh lẽo. Phía bên ngoài Junghwan đã nghe hết được cuộc hội thoại của Chan và Jeongwoo. Cậu không dám lên tiếng bởi chính cậu cũng giống Jeongwoo bây giờ, cậu cũng đang nhớ và rất nhớ Doyoung, cậu tuy có giận anh thật nhưng trong thâm tâm cậu không lúc nào là không nghĩ đến anh. Cậu cứng đứng thừ người ra đó cho đến khi có người đi đến đặt tay lên vai cậu thì cậu mới choàng tỉnh

- Anh...anh Soonyoung - Cậu quay người lại nhìn vào anh nói

- Ừm - Anh nhìn cậu cười nhẹ

- Anh...anh đứng ở đây từ bao giờ???

- Từ lúc em cứ đứng thừ người ra nghe cuộc nói chuyện giữa Chan và Jeongwoo

- Anh...vậy là anh cũng đã

- Anh nghe hết rồi. Và anh cũng biết em đang nghĩ gì Junghwan à

- Vậy....vậy ạ

- Nếu được thì em hãy nói hết những điều mà em nghĩ ra đi, anh sẵn sàng lắng nghe. Đừng giữ trong lòng, không tốt đâu - Soonyoung nắm lấy hai vai cậu mà an ủi - Nhưng trước hết anh với em ra chỗ nào đó rồi hẵn nói chuyện, ở đây mắc công Chan nghe được mất

- Dạ

Nói rồi Soonyoung đưa Junghwan ra bên ngoài, cả hai anh em vừa đi vừa tâm sự với nhau, cậu cũng nói hết tất cả những điều mà cậu đang suy nghĩ, những điều mà cậu đã che giấu biết bao năm nay ra cho anh nghe. Soonyoung nghe vậy cũng hiểu được cậu nhóc này đang nghĩ gì

- Anh thấy em có ngốc khi nghĩ như vậy không anh Soonyoung?

- Không đâu, em không có ngốc Junghwan à! Con người mà em, đã là con người thì cũng phải có lúc mắc sai lầm trong cuộc đời mình mà. Sẵn đây anh cũng không giấu gì em, em biết không hồi xưa khi anh với Chan mới quen nhau tụi anh cũng hạnh phúc như vậy đó, nhưng biến cố cũng đã xảy ra anh cũng đã lỡ sa vào lưới tình của một cô gái, Chan đã rất giận anh và đã chia tay anh. Đến khi anh nhận ra những điều mình rất sai trái thì đã muộn rồi. Anh từng nghĩ tụi anh đến đây là kết thúc rồi, anh vô cùng hối hận về những điều mình đã làm. Nhưng thật may mắn khi ông trời đã mỉm cười trước sự ăn năng hối lỗi của anh và đã cho anh và Chan quay lại với nhau, em thấy đó đến bây giờ tụi anh sống với nhau vô cùng hạnh phúc.

- Anh nói thật sao Soonyoung? Anh cũng đã từng làm cho anh Chan buồn ư??

- Đúng vậy Junghwan à, cho nên những điều gì chúng ta có thể tha thứ được thì nên tha thứ cho họ, đừng nên oán hận hay ôm hận trong lòng làm gì, em nên học cách tha thứ có như vậy thì mới em mới có được một cuộc sống hạnh phúc

- Dạ, em sẽ nghe những gì anh nói - cậu nhìn anh nở một nụ cười tươi

- Ừm - Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu Junghwan - thôi mình cũng nên về thôi, không thì Chan sẽ lo cho hai anh em mình mất

- Dạ mình về thôi anh, em không muốn bị anh Chan la đâu, đáng sợ lắm

- Anh cũng không muốn mình bị đẩy ra sofa nằm đâu huhu

Hai anh em nhìn nhau cười rồi dắt tay nhau chạy về nhà trước khi Chan đại nhân nổi cơn thịnh nộ.

Về đến nhà hai anh em đã thấy Chan và Jeongwoo đang ngồi nói chuyện với nhau, hình như là đã bớt căng thẳng hơn so với lúc nãy, Chan thấy hai anh em vừa về thì liền nói

- Hai anh em mới đi đâu về vậy? Giờ này mà còn đi ra đường làm gì không biết

- À anh muốn đi dạo nên rủ em ấy đi chung cho đỡ buồn ấy mà - Soonyoung vừa nói vừa đưa tay lên gãi gãi sau đầu

- Hay quá, giờ này 10 giờ, 11 giờ rồi còn đi dạo

- Hihi, thôi cũng muộn rồi mình về phòng thôi em

- Em ngồi đây cũng chỉ là chờ hai người về thôi đó, chứ không là em đi ngủ từ nãy đến giờ rồi

- Rồi mà, anh xin lỗi cục cưng nha, bữa sau anh sẽ không vậy nữa

- Ùm, thôi hai đứa cũng về phòng ngủ đi, muộn rồi đó - Chan quay sang nói với Jeongwoo và Junghwan

- Dạ, em chúc hai anh ngủ ngon - Junghwan và Jeongwoo đồng thanh

Cả hai anh cùng nhau đi lên phòng, vừa vào phòng Chan thẫn thờ tiến lại chiếc giường kingsize của mình rồi ngồi xuống thở hắt ra một hơi. Soonyoung thấy như vậy liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ôm lấy vai cậu nhẹ nhàng hỏi

- Chan! em sao vậy? Em mệt à? 

- Không anh, em bình thường mà 

- Em nói thật chứ, trông em không được vui vẻ lắm 

- Ừm thì....Soonyoung à, em muốn nói với anh chuyện này

- Chuyện gì vậy em?

- Chuyện là hồi nãy Jeongwoo nó nói với em như này, theo anh thì nó có đúng không?? 

Chan nói hết tất cả đầu đuôi chuyện ra cho Soonyoung nghe. Thật ra thì anh đã nghe và biết hết tất cả rồi những vẫn làm như là mình không biết và lắng tai nghe những lời mà Chan đang nói

- Đó! Anh coi thấy nó làm sao? 

- Mọi chuyện là như vậy à 

- Ừm, bởi vậy em bất lực với thằng nhóc ghê ấy - Chan thở hắt ra một hơi rồi nằm tựa vào người Soonyoung

Soonyoung trầm ngâm một hồi lâu thì mỉm cười nhẹ nói với Chan

- Hồi nãy anh đi dạo với nhóc Junghwan, em biết gì không thằng bé nó cũng đã kể hết cho anh chuyện nó cũng đang nhớ đến người mà nó yêu, thằng nhóc Doyoung ấy 

- Cái gì cơ? Junghwan nó cũng.... - Cậu quay mặt lên nhìn thẳng vào mặt anh hỏi

- Ừm, nhìn thằng bé vậy anh thấy đáng thương lắm 

- Haizzz sao mà hai đứa em mình nó lại dễ dãi như vậy chứ, thật là ngốc hết biết mà 

- Em đừng nói hai đứa như vậy Chan à, hai em ấy không có ngốc đâu 

- Không ngốc thì là gì? Nghĩ sao lại có thể.. 

Chan vừa nói đến đây thì lại bị Soonyoung cắt ngang, anh nhìn cậu trìu mến nói

- Hmmm, nếu nói vậy thì hông lẽ cục cưng của anh cũng ngốc như vậy sao, hửm?? 

- Anh nói vậy là sao hả Soonyoung? - Cậu gạt tay thoát khỏi cái ôm của anh, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lấy anh

- Em hãy nhớ lại xem...Hông phải hồi xưa em cũng đã tha thứ và chịu quay lại với anh sao?? 

- Ớ...cái đó... 

Nói tới đây Chan bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, cậu liền đỏ mặt lên

- Sao nè bấy bi? 

- Cái đó...em khác...tụi nó khác chứ bộ 

- Ưm - Soonyoung lấy tay nựng lấy má của Chan nói - khác chỗ nào nè 

- Em không giỡn đâu á nha 

- Thì anh cũng đâu có giỡn với em làm gì đâu nè. Nghe anh nói nè Chan à, em phải học cách tha thứ cho người khác đi, con người mà em, ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm mà. Anh cũng đã từng mắc lỗi với em đó, em không nhớ sao 

- Cái đó thì.... 

- Hai đứa nhỏ nó đã chịu tha thứ cho hai thằng nhóc đó rồi thì thôi, em cũng tha cho bọn nó đi - Anh ôm lấy Chan vài lòng nói nhẹ 

- Haizzz thôi được rồi, nghe anh nói vậy em cũng thấy đúng, nhìn hai đứa như vậy em cũng chả thoải mái đâu 

- Nói vậy em chịu tha thứ cho hai thằng nhóc đó rồi đúng không? 

- Tha thì tha nhưng không dễ dàng như vậy đâu anh à, em phải thử thách chúng nó một chút, em muốn xem rằng chúng nó có thật sự hối hận về việc mình đã làm không? Hai thằng nhóc đó đã làm 2 đứa em của em ra sao thì em sẽ có cách cho 2 đứa nó cảm nhận lại y chang nỗi đau của 2 đứa em mình đã chịu đựng. Mai em sẽ kêu tất cả mọi người lại và họp, em muốn lập ra một kế hoạch, một kế hoạch để thách thức lòng trung thành của hai nhóc kia

-  Kế hoạch gì vậy em?

- Mai anh sẽ biết, em không muốn em mìnhphải  chịu thiệt đâu

- Chà vợ anh ít có ác á nha 

- Em nào có ác, em hiền mà, em mà ác là em còn làm mạnh tay hơn nữa kìa, nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì đâu. Anh còn nhớ vụ con nhỏ Cu ra, cu riết gì đó chứ??

-  Anh nhớ, có chuyện gì với con bé đó sao em??

- Em đã liên hệ với thầy Yang, hiệu trưởng trường YG đuổi thẳng cổ con nhỏ đó đấy

- Gì ghê vậy em??

- Chuyện, dám động vào em của em thì chỉ có chết, em làm thế là cũng còn nhẹ đấy

- Thoii được rồi, vợ anh là nhất. Giờ cũng muộn rồi mình ngủ nhé - Soonyoung cuối xuống hôn cái chóc vào má Chan nói

- Dạ

Nói rồi cả hai anh cùng nằm xuống chiếc giường to lớn của mình rồi chìm vào giấc ngủ. Chuyện sang hai cậu, cả Jeongwoo và Junghwan cả hai đều chưa ngủ, không ai nói với ai câu nào, chỉ im lặng, cả hai nằm đối lưng với nhau, hai mắt hướng về bức tường vô hồn đó. Một lúc sau, Jeongwoo mới lên tiếng

- Junghwan! Ngủ chưa??

- Em chưa? Sao anh còn chưa ngủ

- Anh không ngủ được

- Có phải là chuyện khi nãy...

Nghe tới đây Jeongwoo im bặt, cậu từ từ quay người sang, hướng mắt về phía Junghwan, cậu thấy vậy tiếp tục nói

- Thật ra em đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai anh, em xin lỗi vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người

- Ừm....không sao. Nói thật thì anh thấy rất nhớ cậu ấy đó Junghwan, không khi nào mà anh không nhớ tới cậu ấy cả, nhưng anh lại không thể quên được những điều mà cậu ấy đã gây ra cho anh... anh....

- Không sao. Em hiểu mà

- Em hiểu.... Vậy không lẽ mày cũng....

- Dạ.. Hồi nãy đi dạo với anh Soonyoung em cũng đã kể cho anh ấy nghe những điều mà em đang nghĩ trong lòng mình cho anh ấy nghe. Anh ấy đã nói với em rằng tụi mình nên học cách tha thứ đó anh à, anh ấy còn nói đã là con người không ai là không mắc sai lầm trong cuộc đời của mình cả. Cho nên...

- Vậy sao??

Cả hai lại chìm vào im lặng một hồi lâu, được một lúc Junghwan nói

- Thôi cũng muộn rồi, mình ngủ thôi anh. Mai còn dậy sớm

- Ừm, ngủ thôi. Ngủ ngon

Rồi cả hai nhắm mắt lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi, vất vả

~~~


Ấy dà, má nào trong đây là fan lai giữa TREASURE nhà mình với 17 đặc biệt là ai bía anh ta chắc khá là sốc với anh Kwon Hâu Shuy đó nha ^^. Ngoài đời thì nhoi hết phần thiên hạ mà tự nhiên vô tay tui cái thành một con người điềm đạm, lịch thiệp, ăn nói chuẩn mực dễ sợ à ^^

Hihi mấy nay tui bận học quá nên ít ra truyện cho mí bà đọc nên thông cảm cho tui nha ^^. Iu mọi người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro