42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh em về đến nhà cũng đã hơn 12 giờ khuya. Đứng trước cửa nhà, Dokyeom đang loay hoay mở cửa thì ở phía sau Junghwan không biết vì ngại hoặc đang cảm thấy có lỗi với anh hay sao đó mà từ nãy cho đến giờ cậu cứ cúi gầm mặt nhìn xuống nền đất lạnh lẽo ấy mà không dám ngước mặt lên, đột nhiên cậu đưa kéo nhẹ tay áo anh một cái, Dokyeom cảm thấy tay áo mình bị ai kéo lại thì liền quay người lại thì thấy cậu cứ như thế, anh cười nhẹ một cái rồi nói

- Hwanie!! Em sao vậy??

- Anh Dokyeom

- Sao?? Anh đây

-....

- Haizzzz thiệt tình, có phải em đang ngại hay đang cảm thấy có lỗi với anh có đúng không Hwanie?? - Anh đi tới đặt tay lên bờ vai cậu nói nhẹ

- .... - Cậu không nói gì chỉ gục nhẹ đầu một cái

- Aigoo em dễ thương thật đó Junghwan à, nào ngước mặt lên nhìn vào anh nè, đừng nhìn xuống dưới nữa - Dokyeom đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên 

Cậu từ từ ngẩn mặt lên theo chuyển động tay của anh, mặt đối diện với anh cậu mới từ từ lên tiếng

- Anh Dokyeom! em xin lỗi vì khi nãy em chưa xin phép anh mà đã...

- Thôi! không sao hết em đừng xin lỗi anh nữa, anh không để ý đâu

- Nhưng mà em cảm thấy có lỗi với anh lắm, chuyện của bọn em mà lại lôi cả anh vô

- Anh nói rồi mà Hwanie, không có sao hết á. Với lại anh cũng tình nguyện giúp em mà, đã diễn thì phải diễn cho đến cùng thì thằng nhóc ấy mới tin rằng tụi mình là một cặp chứ, đúng không?

- Vậy...anh bỏ qua cho em chứ???

- Anh bỏ qua mà, aigoo em mà hỏi nữa là anh hôn em thật đấy nha Hwanie

- Dạ thôi, em không hỏi nữa - Cậu nhìn anh cười nhẹ một cái

- Nói thật thì lúc em ôm lấy mặt anh rồi đột nhiên kéo xuống sát vào mặt em làm anh có chút hoang mang ấy Hwanie à, anh còn nghĩ "Trời ơi! Em ấy định làm cái gì mình vậy nè" nữa kia. Mãi lúc sau em nói em diễn thì anh mới hết hoang mang cơ

- Hi, em xin lỗi anh nha, tại lúc đó gấp quá nên em không biết phải làm sao cả

- Thôi không có xin lỗi anh nữa, chuyện gì qua rồi thì cứ cho qua đi em, đừng nhắc lại làm gì nè

- Dạ

- Mà cho anh hỏi cái này nha

- Dạ anh hỏi đi 

- Em có thấy buồn khi làm chuyện vừa rồi không??

- Nói thật ra thì em cũng có buồn chứ, nhìn anh ấy đau khổ như vậy tim em như bị ai bóp nghẹt đi vậy, nhưng em vẫn phải cố để không mềm lòng dù chỉ là một chút....vì đây chính là con đường em đã lựa chọn rồi - Cậu bật cười nhẹ rồi cúi đầu xuống 

- Em mạnh mẽ lắm Hwanie à, anh vui lắm. Anh và mọi người sẽ luôn bên em 

Dokyeom đưa tay ôm lấy Junghwan vào lòng mà dỗ dành, cậu không nói gì chỉ nhắm mặt lại mà nằm gọn trong cái ôm của anh, ôm được một lúc anh mới buông cậu ra nói

- Tụi mình vào nhà thôi, muộn lắm rồi đó

- Dạ...Mà anh ơi

- Sao nè??

- Chuyện này anh khoan hãy nói cho mọi người biết anh nhé, hứa với em đi

- Được rồi, anh hứa với em là sẽ không nói cho ai biết hết nè

- Dạ, em cảm ơn anh

Anh đưa tay nắm lấy tay cậu kéo vào trong nhà, cả hai người rón rén đi lên phòng trong cái không gian yên tĩnh ấy, mọi người bây giờ chắc đã say giấc hết rồi nên cậu và anh không dám đánh thức mọi người dậy nên chỉ dám đi nhẹ nhàng nhất có thể. Lên được đến phòng, cậu tạm biệt anh rồi đi vào phòng.

Junghwan bước vào bên trong phòng, nhẹ nhàng bước đến tủ quần áo để lấy đồ rồi từ từ đi vào nhà vệ sinh để thay đồ. Thay đồ, vệ sinh răng miệng xong thì cậu đi ra ngoài, cậu đưa tay mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, cánh cửa vừa được mở. Jeongwoo đã đứng lù lù đối diện với cánh cửa nhà vệ sinh từ khi nào, không nói không rành làm cậu giật thót cả mình.

- QUA TRỜI ĐỤ MÁ!!!!!

- Á TRỜI MÁ ƠI!!! - Jeongwoo cũng giật thót cả mình đưa tay ôm lấy ngực

- Jeongwoooo!!! Anh làm cái gì mà đứng lù lù mà chả thèm nói cậu nào vậy?? Má!! Muốn thòng cả tim ra ngoài á - Junghwan ôm lấy ngực mà thở hắt ra

- Anh mày đi vệ sinh chứ đi đâu, má!! làm giật hết cả mình... Mà mày với anh Dokyeom đi mua cái gì giờ mới về dữ vậy???

- Bọn em mua ít đồ với lại.... đi tản bộ vòng vòng chút xíu á mà

- Ha...rãnh quá đêm hôm không lo đi về nhà đi còn đi tản bộ

- Ủa kệ người ta...anh dô diên ghê

- Thôi đi ra lẹ cho anh mày đi cái, sắp tràn bờ đê tới nơi rồi nè

Jeongwoo kéo Junghwan ra ngoài rồi độc chiếm luôn cái nhà vệ sinh ấy, cậu đi đến chiếc giường của mình rồi đặt lưng xuống dưới, cuối cùng cũng đặt cái lưng xuống chiếc giường thân yêu rồi. Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi mở lên. 1:14 phút sáng rồi, cậu cứ thế nhìn vào chiếc điện thoại vô hồn ấy mà trầm ngâm một hồi lâu

- Không biết....Doyoung anh ấy đã về nhà chưa, hay là.... vẫn còn ở chỗ ấy

Jeongwoo sau khi giải quyết xong thì bước ra ngoài, thấy Junghwan cứ nằm đó nhìn vào chiếc điện thoại tắt ngúm đen xì mà chưa chịu ngủ, thấy vậy anh liền đi tới giường của cậu đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại của cậu nói

- Junghwan!! Giờ này không lo mà ngủ đi, tự nhiên đương không đi nhìn vô cái màn hình đen xì tối om chi vậy??? 1 giờ hơn rồi đó biết không??? - Anh bấm sáng màn hinh hiện giờ lên rồi chỉa vô mặt cậu nói

- Ò.... em ngủ liền, anh ngủ ngon

Nói rồi cậu đưa tay lấy lại chiếc điện thoại của mình từ tay anh rồi quay sang một bên xõa mền ra trùm kín người 

- Cái thằng này sao nay ngộ dậy ta, không lẽ có xích mích gì với ông Dokyeom rồi chăng??

 Jeongwoo thấy những này của cậu thật không biết vừa xảy ra chuyện gì mà thằng em của mình nữa, cậu tính hỏi thêm nhưng thấy cũng đã khuya nên đành im lặng không hỏi nữa, cậu cũng quay lại về giường của mình rồi bắt đầu ngủ tiếp.

Đến sáng Jeongwoo đã thức dậy từ lâu nhưng Junghwan vì tối hôm qua đi chơi về trễ nên giờ cu cậu vẫn còn đang say giấc, Jeongwoo lắc nhẹ đầu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài để cho Junghwan ngủ. Xuống dưới bếp cậu đã thấy anh Mingyu đang đứng trong bếp nấu ăn, cậu từ từ tiến lại gần chỗ anh đang nấu ăn rồi chụp lấy bờ vai anh nói

- Quao!! Anh Mingyu nấu món gì mà trông ngon quá dị???

- Ủa Jeongwoo, em dậy rồi à - Mingyu quay sang nhìn vào cậu cười nhẹ nói

- Dạ! Mà anh có cần em phụ giúp gì không ạ??

- À! Em nếm thử giùm anh xem món này vừa miệng chưa 

Mingyu lấy chiếc đũa gắp một miếng thịt lên rồi thổi nguội rồi đưa đến trước mặt cậu. Jeongwoo từ từ cuối người xuống đưa môi ngậm lấy miếng thịt ấy rồi đưa vào miệng

- Hmmmm ngon quá anh Mingyu ơi!!! Nhưng mà nó hơi cay á anh

- Cay hả? Oke để anh..

- Vậy anh cần em giúp gì nữa không ạ???

- À có đó! Em phụ anh nấu canh rong biển với nhé, rong biển anh rửa sạch rồi đó còn đậu hũ anh để trong tủ lạnh á

- Dạ chuyện nhỏ thôi

Jeongwoo nghe theo lời anh Mingyu bắt đầu công việc của mình, hai anh em vừa làm vừa cười nói vui vẻ đến mức mọi người cũng phải tỉnh dậy vì tiếng cười nói của hai anh em họ vọng lên từ dưới nhà.

- Chà!! mới sáng ra mà 2 anh em đã rộn ràng thế này rồi sao??? Không cho ai ngủ hết trơn á - Wonwoo cười hiền đi tới chỗ hai anh em

- Anh Wonwoo buổi sáng vui vẻ ạ - Jeongwoo hai tay đang bê nồi canh rong biển nóng hổi, mỉm cười chào anh

- Jeongwoo cũng vậy nha. Ui để anh phụ một tay

- Dạ không sao đâu anh, em bưng được mà. Anh Wonwoo cứ vào bàn ngồi đợi đi ạ món ăn sẽ được bày ra sớm thôi

- Chà!! Thơm quá ta, em nấu món này sao Jeongwoo??

- Dạ đúng rồi ạ, anh ăn rồi cho em biết cảm nghĩ coi ngon hay dở nha anh Wonwoo 

- Aigoo Jeongwoo nấu đương nhiên là phải ngon rồi

- Wonwoo à, anh cứ khen thằng bé miết là mũi nhóc nở hoa luôn đó - Mingyu từ trong bếp nói vọng ra

- Em lo mà nấu ăn cho xong đi Mingyu à, nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự đó biết không??

- Dạ em biết rồi, em xin lỗi

Jeongwoo đứng đó nhìn hai anh trêu ghẹo nhau mà trái tim cậu như bị ai đó sát muối vào vậy, cậu cũng muốn có thứ tình cảm giữa cậu và Haruto giống như hai anh ấy vậy, nhưng sao thật lại khó đến thế, cậu bỗng cảm thấy thật ghen tỵ với hai anh ấy mà.

Thấy Jeongwoo cứ đứng thừ người ra đấy mà không hề động đậy Wonwoo nắm lấy tay cậu lay nhẹ

- Jeongwoo!! Em sao vậy??? Sao lại đứng thừ người ra thế??? Không khỏe chỗ nào à??

- Da....Dạ không em ổn mà 

- Em lên gọi mọi người xuống ăn đi Jeongwoo, mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ rồi 

- Dạ để em...

Jeongwoo định quay đi thì từ trên lầu có một giọng nói vọng xuống 

- Thôi!!! Bọn anh xuống rồi

- Anh Seungcheol, anh Jeonghan em chào hai anh buổi sáng ạ

- Ừm, chào em Jeongwoo

Một lát sau tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ hết dưới nhà ăn chỉ trừ mỗi Junghwan, thấy vậy Chan mới lên tiếng hỏi

- Ủa Junghwan thằng bé đâu rồi Jeongwoo??

- Dạ em ấy vẫn còn đang ngủ ở trên ấy ạ, chắc tối qua đi chơi về trễ quá nên còn đang buồn ngủ

- Trời đất Dokyeom!! Tối qua em dẫn thằng bé đi đâu mà về muộn dữ vậy hả?? - Joshua quay sang đánh vào vai Dokyeom một cái 

- Dạ thì bọn em đi mua đồ thôi, nhưng lúc về thì...

- À anh Dokyeom à.... có phải tối qua anh với nhóc Junghwan nhà em giận nhau chuyện gì đúng không??? - Jeongwoo nhìn thằng vào anh tra hỏi

Câu vừa dứt câu hơn chục con mắt như dao găm nhìn chăm chăm vào người Dokyeom làm anh có chút run

- Mọi...mọi người...sao mọi người lại nhìn em bằng ánh mắt đó. Em thề là em không làm gì thằng bé hết. Jeongwoo à! Sao em lại hỏi anh như vậy??

- Dạ tại....hổm tối lúc đi chơi về em thấy thằng bé cứ như người mất hồn ấy, cứ ngơ ngơ ra nên em nghĩ nó với anh vừa cãi nhau hay có xích mích gì đó với nhau xong

- Dokyeom!! Có thật là như vậy??? - Chan và Joshua đặt đũa xuống bàn quay sang nhìn thẳng vào anh

- Không có!!! tất cả những điều em nói nãy giờ đều là sự thật hết mà. Em với em ấy thật sự không hề cãi nhau hay xích mích gì hết

- Vậy tại sao thằng bé lại như thế hả???

- Chuyện này....em thật sự không thể nói được, bởi vì em đã hứa với em ấy rồi

Trong lúc mọi người đang tra hỏi Dokyeom đầy căng thẳng thì Junghwan đã xuất hiện từ lúc nào, cậu đi vào nhà bếp chào mọi người

- Mấy anh buổi sáng tốt lành nha

Thấy Junghwan xuất hiện, Dokyeom như gặp được vị cứu tinh, anh quay sang nhìn cậu mà mặt đã mếu máo từ lúc nào

- Hwanie à!!! Giúp anh với, mọi người đang nghi ngờ anh bắt nạt em kìa

- Bắt nạt dụ gì cơ??

- Thì là chuyện tối qua đó, em quên rồi sao???

- Junghwan! Em cứ nói thật đi anh và mọi người sẽ xử đẹp thằng nhóc này cho em

- À...chuyện đó không phải do anh Dokyeom đâu các anh à, với lại em buồn vì chuyện khác

- Vậy em buồn vì chuyện gì cơ??? Nói cho bọn anh nghe đi, bọn anh sẽ giúp em

- Dạ thôi em cảm ơn các anh, nhưng...em không nói được, với cả anh Dokyeom cũng đã hứa với em rồi nên các anh đừng tra hỏi anh ấy nữa, tội nghiệp ảnh lắm - Cậu nhìn anh bị mọi người hội đồng mà bật cười nói

- Đó, em đã nói không phải là em mà mọi người cứ nghi ngờ cơ

- Thì tại tối qua có mình em ở với em ấy, thì chuyện nghi em làm em ấy buồn cũng là chuyện hiển nhiên thôi

- Thôi mà, các anh đừng trách anh Dokyeom nữa mà nha, chuyện này là do em chứ không phải do anh ấy đâu

- Được rồi, vì Junghwan em ấy đã nói như thế nên anh sẽ bỏ qua cho chú đấy. Thôi mọi người ăn sáng đi - Seungcheol lên tiếng

Junghwan cũng đi đến ngồi vào bàn ngay bên cạnh anh và cùng cả nhà dùng bữa sáng, cậu ngồi bên cạnh thấy anh xụ cả mặt xuống vì bị mọi người nghi ngờ, thấy vậy cậu kéo nhẹ tay áo anh rồi nói

- Em xin lỗi anh nha, tại em mà khiến anh bị mọi người nghi ngờ rồi, anh đừng buồn nữa nha

- Hi hông sao đâu, tuy có hơi buồn nhưng giúp em là điều anh nên làm mà - anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu

- Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Dokyeom

- Có gì đâu mà em cảm ơn anh hoài hà, thôi! dùng bữa đi lát anh với anh Shua cho em xem cái này

- Dạ

Hai anh em nhìn nhau cười rồi tiếp tục dùng bữa sáng cùng với mọi người

~~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro