44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi là ai?? Sao lại biết tên của ta???

Hắn ta cười nhẹ từ từ đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống dần dần để lộ gương mặt của mình ra. Gương mặt người đó dần được lộ ra, Jeongwoo không khỏi hốt hoảng khi chiếc khẩu trang ấy được tháo xuống hoàn toàn.... chính là người ấy, người con trai mà cậu không thể nào quên trong khoảng thời gian qua

- Ha....Haruto

- Đúng vậy! Là anh... là Haruto đây - Haruto không kìm được cảm xúc mà nở một nụ cười tươi trên môi 

- ...

- Jeongwoo... Anh nhớ cậu nhiều lắm Jeongwoo à, cậu biết không từ lúc cậu bỏ anh mà đi anh thật sự rất là hối hận về những điều mình đã làm, đã gây ra cho cậu. Anh cảm thấy mình thật đáng chết khi đã làm những điều tệ bạc khiến cậu phải đau lòng, nhưng Jeongwoo à!! cậu đừng lo trong suốt 4 năm vừa qua anh đã vì cậu mà thay đổi bản thân của mình rất nhiều, anh đã không còn như trước kia nữa đâu. Vì thế cho nên....cậu hãy tha thứ cho anh và....và chúng ta hãy quay lại như trước kia Jeongwoo nhé

- ...

Jeongwoo cậu từ nãy cho đến giờ vẫn không có phản ứng gì dù chỉ là một chút, ánh mắt cậu vẫn  luôn dán chặt vào con người đang đứng trước mặt mình. Thật ra cậu nghe hết... nghe không sót một chữ nào cả. Những lời tâm tư từ tận đáy lòng anh bày tỏ mà cậu xúc động vô cùng, nhìn người mình yêu thương hằng đêm nhung nhớ xin lỗi mình, chưa kể còn vì mình mà đã cố gắng thay đổi bản thân mình để tạ lỗi và mong được sự tha thứ của mình. Thật sự là cậu rất muốn ôm anh vào lòng mà nói: "Em sẽ tha thứ cho cậu mà Haruto!!!" nhưng cậu không thể, cậu không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa, thâm tâm cậu không cho phép cậu mềm yếu như vậy. Trái tim cậu vì anh mà bị tổn thương nhiều rồi. Cậu thật sự không muốn làm nó tổn thương thêm một lần nào nữa. Cho nên cậu không nói gì mà chỉ chọn cách im lặng và dõi theo những hành động tiếp theo của anh.

Haruto thấy cậu im lặng như vậy, anh cũng không nói gì mà chỉ cười nhẹ vì anh biết cậu đang bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của mình.

Lúc này Haruto bắt đầu đưa tay lên chạm vào gò má đang ửng hồng của cậu miết nhẹ, ánh mắt ấy dần di chuyển xuống nhìn vào bờ môi đỏ hồng kia. Anh mỉm cười nhẹ, đưa ngón tay của mình lên rồi miết nhẹ lên viền môi cậu rồi từ từ cúi người xuống. 

Jeongwoo thấy gương mặt anh tú của anh dần dần tiến sát lại gần, cậu vô cùng bất ngờ vì cậu không ngờ anh lại định hôn mình, có chết cậu cũng chưa dám nghĩ anh lại dám làm đến mức này. Nhưng hiện tại nó đang diễn ra và diễn ra ngay trước mắt cậu, gương mặt của anh ngày một phóng đại và tiếng sát lại gần mình. Cậu hốt hoảng liền đẩy anh ra quát lớn

- Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Haruto???

- Anh...

- Tôi không ngờ cậu lại đê tiện đến mức này luôn đấy Haruto!!!

- Anh...anh không có, anh chỉ là muốn...

- Cậu im đi!!! - Jeongwoo gắt gỏng quát lên - Bao nhiêu năm qua cậu vẫn như vậy, tôi không hề thấy được sự thay đổi của cậu dù chỉ là một chút... Cậu nghĩ những điều cậu nói vừa rồi sẽ khiến cho tôi tin vào cậu sao Haruto??? Xin lỗi nhưng mà cậu đã lầm rồi. Cậu nghĩ những điều mà cậu đã gây ra cho tôi về 4 năm trước chỉ nói xuông bằng miệng là sẽ xong sao??? Những tổn thương về tinh thần của tôi của tôi mà cậu gây ra chỉ cần một câu xin lỗi là xong à?? Nói xuông như vậy ai mà chả nói được chứ

- Anh... xin lỗi - Haruto cúi đầu nói khẽ 

...

Trong khi ở bên này Jeongwoo và Haruto đang xảy ra hiềm khích với nhau thì ở bên kia Mingyu, Wonwoo, Mashiho cả 3 anh em đứng ngoài xe chờ cậu từ nãy cho đến giờ cũng đã 30 phút nhưng vẫn chưa thấy cậu trở về, Wonwoo lúc này bắt đầu lo lắng quay sang nói với Mingyu

- Mingyu!! sao giờ này Jeongwoo em ấy còn chưa về nữa, thằng bé đi từ nãy cho đến giờ cũng đã hơn 30 phút rồi đó - Wonwoo lo lắng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ nói

- Em cũng không biết nữa anh à

- Em nhớ ở gần đây có một quán nước á hai anh, nhưng mà đi bộ tầm 5 phút là tới rồi đằng này thằng nhóc đi tận hơn 30 phút rồi còn chưa về, nó có thể đi đâu được cơ chứ?? - Mashiho sốt sắng nói 

- Hay thằng bé xảy ra chuyện gì rồi chăng?? Thôi tụi mình cùng đi tới quán nước đó xem sao đi. Chứ đứng chờ thằng bé thế này anh sót ruột lắm

- Được rồi, mọi người vào trong xe đi rồi mình đi đến đó

Nói rồi cả ba người bước vào trong xe ngồi yên vị, Mingyu bắt đầu cho xe lăn bánh chạy đến quán nước gần đó để tìm cậu. Vì chỉ có một quán nước gần khu vực này cho nên việc tìm ra cũng không có gì là quá khó khăn, Mingyu bước xuống xe rồi chạy ngay vào quán ấy mà hỏi thăm Wonwoo và Mashiho cũng bước xuống theo. Một lát sau thì Mingyu bước ra khỏi quán với nét mặt căng thẳng, thấy vậy Wonwoo liền đi tới hỏi chuyện

- Sao rồi Mingyu?? 

- Không có - Mingyu nhắm mắt lắc nhẹ đầu

- Vậy thằng nhóc đi đâu được cơ chứ?? - Mashiho cũng dần mất bình tĩnh nói - Anh Mingyu!! Hay anh thử gọi cho thằng nhóc thử xem sao

- Mashi nói đúng đó, hay em thử gọi cho thằng bé xem sao đi

Nghe cả hai người nói vậy Mingyu cũng liền móc chiếc điện thoại trong túi ra mở khóa rồi bấm vào mục danh bạ tìm kiếm tên của cậu, lướt một lúc dòng chữ "Woonie" hiện ra, anh liền nhấp vào rồi đưa lên tai nghe

...

Haruto và Jeongwoo từ nãy cho đến giờ vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng và vẫn không hề có dấu hiệu nguôi ngoai

- Cậu có biết được rằng trong suốt 4 năm qua...tôi vì cậu mà đau khổ đến mức nào không Haruto??

Jeongwoo không còn lớn tiếng với nữa mà thay vào đó cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nói

- Anh...

- Trong suốt 4 năm vừa rồi không khi nào mà tôi không ngừng nghĩ đến cậu cả - Jeongwoo lúc này mới lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình - Tôi luôn thắc mắc và luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng tại sao mình lại cứ luôn nghĩ về cậu trong khi cậu đã gây ra biết bao đau khổ cho tôi, cậu chỉ vì một đứa con gái kia mà lại quay sang trở mặt với tôi, ra tay đánh tôi, không biết cậu có còn nhớ hay không. Nhưng tôi vẫn luôn nhớ và không bao giờ quên được cái tát trời dáng mà cậu đã giành cho tôi đâu Haruto à

Những lời nói của cậu như những nhát dao đâm thằng vào trái tim anh, giờ ngẫm lại mới anh thấy mình thật ngu ngốc khi đã gây ra cho cậu những việc này. Những tổn thương mà anh đã gây ra cho cậu không đáng để được cậu tha thứ, đã thế anh lại mặt dày đi xin cậu quay trở lại và làm lại từ đâu, thật là ngu ngốc mà

Nhìn thấy anh im lặng như vậy cậu tiếp tục nói

- Nhưng cậu thấy có thấy không, ông trời quả nhiên có mắt mà. Thật may mắn làm sao khi tôi được anh Chan đưa cả hai anh em tôi đi du học nước ngoài, rời khỏi cái nơi mà đã khiến tôi đau khổ. Sang bên đấy tôi đã gặp được những người bạn, những người anh, họ đã giúp cho tôi dần quên đi những kí ức đau buồn về nơi đây và cho mở ra cho tôi một cánh cửa mới đầy niềm vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đặc biệt hơn là tôi đã được gặp và làm quen với anh ấy... anh Mingyu!!

Nghe tới hai chữ MINGYU, ánh mắt Haruto liền mở to ra dần dần ngước mặt lên nhìn thẳng vào cậu. Jeongwoo thấy người trước mặt phản ứng như vậy cậu bình tĩnh nói tiếp

- Cậu biết không? Anh Mingyu, anh ấy vô cùng tốt bụng và yêu thương tôi, anh ấy cũng là người luôn bao bọc và che chở cho tôi khi tôi đặt chân sang bên đất người lạ nước lạ cái. Cũng chính anh ấy là người đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian ở bên đấy từ việc học tập, đưa đón, này nọ các thứ ảnh đều giúp đỡ tôi rất nhiều. Cứ như thế tình cảm giữa chúng tôi ngày càng một thêm sâu đậm và rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, anh ấy đã ngỏ lời hẹn hò với tôi và cậu đã thấy rồi đó chúng tôi đã là một cặp và đang rất là hạnh phúc

Haruto nghe những gì cậu nói từ nãy cho đến giờ về người có tên là Mingyu gì đó khiến anh vô cùng khó chịu, tại sao cậu lại có thể nói về người con trai khác trước mặt anh cơ chứ, ánh mắt anh hầm hầm nhìn thằng vào cậu, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.

Bỗng tiếng chuông điện thoại từ trong túi của Jeongwoo vang lên phá tan đi cái không khí căng thẳng ấy, cậu vôi đưa tay vào túi rút điện thoại ra xem.... là anh Mingyu gọi. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại bằng ánh mắt triều mến cùng một nụ cười nhẹ. Haruto thấy vậy càng tức điên hơn.. chỉ là cuộc gọi của hắn ta thôi tại sao lại khiến cậu vui vẻ đến thế, còn với anh cậu toàn dùng những lời lẽ cọc cằng, khó chịu.

Cậu đưa tay vuốt gạt nút nhận cuộc gọi rồi đưa lên tai nghe

---

- Jeongwoo! Em có bị làm sao không??? - Giọng Mingyu gấp gáp truyền vào tai cậu - Em đang ở đâu??? em có biết anh và mọi người lo lắng cho em lắm không hả Jeongwoo??

- Anh Mingyu...em xin lỗi

- Thôi được rồi, em đang ở đâu mau nói đi anh sẽ đến đón

- Dạ em đang ở con hẻm gần.... Á!!!.. Nè! cậu đang làm cái quái gì vậy...

- Jeongwoo...Jeongwoo em sao vậy Jeongwoo

-...

-Jeongwoo à!!!

---

Nghe thấy Mingyu hốt hoảng nói vào điện thoại như vậy làm cho Wonwoo và Mashiho cũng không khỏi hoang mang lo lắng, hai anh em liền đưa mắt nhìn nhau

- Mingyu!! Jeongwoo thằng bé bị làm sao vậy hả??? Sao trông em hốt hoảng quá vậy??

- Em ấy hình như gặp chuyện rồi

- Chuyện gì mới được cơ chứ

- Em không biết nhưng mà em nghe giọng Jeongwoo có vẻ đang tức giận và đang quát vào ai đó rồi em chằng nghe thấy gì nữa cả. Em sợ em ấy đụng phải mấy tên côn đồ chợ búa rồi

- Trời ơi!!! vậy biết em ấy ở đâu mà tìm bây giờ đây Mingyu

- Hồi nãy em có nghe nói em ấy đang ở một con hẻm nào đó... Chúng ta mau đi thôi nếu không sẽ không kịp mất - Mingyu vừa nói vừa vội vàng chạy vào bên trong xe

- Chờ tụi anh đã Mingyu!!! - Wonwoo cùng Mashiho kéo nhau chạy vào trong xe ngồi xuống - Em biết chỗ đó sao Mingyu???

- Em không chắc nhưng cứ đi tìm em ấy trước đã

Nói rồi Mingyu lập tức gạt cần rồi đạp ga cho xe chạy thằng về phía trước

...

Trong lúc Jeongwoo chuẩn bị nói nơi mà cậu đang đứng thì Haruto bỗng nhào đến giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu làm cho cậu hốt hoảng thốt lên

- Á!! Nè! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả Haruto???

-...

Anh im lặng không nói gì chỉ đưa tay nhấp vào nút "kết thúc cuộc gọi" rồi đứng im đó. Jeongwoo thấy vậy càng thêm tức giận nói

- Cậu có nghe tôi nói gì không đó hả Haruto??? Tôi nói là cậu vừa làm cái hành động gì vậy hà???

-... - Anh vẫn không nói gì, tay vẫn cầm chặt lấy chiếc điện thoại của cậu

Jeongwoo lúc này đã quá tức giận, cậu tiến lại gần đưa tay giật mạnh lấy chiếc điện thoại từ tay anh, cậu không nói gì rồi chỉ quay mặt sang chỗ khác tìm đường thoát khỏi cái nơi khỉ gió này. 

Cậu vừa mới bước được vài bước thì từ phía sau anh chạy đến nắm chặt cánh tay cậu rồi ép cậu vào tường, Jeongwoo đau đớn khi toàn thân bị va đập mạnh vào bức tường ấy, cậu còn định mắng anh vì dám làm mình đau thì liền ngay lập tức cậu bị anh kê sát mặt vào và hôn. Anh mạnh mẽ hôn điên cuồng vào bờ môi kia của cậu khiến cậu hốt hoảng và khó thở vô cùng

Cậu liên tục đẩy anh ra và tránh né những nụ hôn mạnh bạo kia của anh. Nhưng những điều cậu vừa làm chỉ càng anh tức điên thêm mà hôn cậu mạnh bạo hôn nữa, anh rời môi cậu rồi dần hôn xuống chiếc cổ trắng ngần kia mà hôn tiếp, bây giờ cả cơ thể cậu như mất hết sức lực không thể làm gì được nữa, cậu bật khóc nói

- Mingyu...Cứu em....cứu em với - Cậu nấc lên từng cơn

Nghe đến hai chữ Mingyu anh lại càng tức thêm mà càng làm lấn tới. Bỗng

- BỤP

Một cú đấm trời dáng từ đâu dáng thằng vào mặt anh, khiến anh té sang một bên máu miệng bắt đầu túa ra đầu miệng. Mingyu nhào tới đấm liên tiếp vào mặt Haruto

- Mày...thằng chó mày chết đi. Mày dám làm chuyện đồi bại đó với Jeongwoo của chúng tao à

Jeongwoo nằm trên nền đất ngước nhìn lên bầu trời kia mà khóc hết nước mắt, Wonwoo và Mashiho liền chạy đến đỡ cậu ngồi dậy ôm vào long dỗ dành

- Jeongwoo có bọn anh đấy rồi, không sao nữa rồi - Wonwoo xoa đầu cậu như một đưa trẻ rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu

Jeongwoo nhìn sang thấy anh Mingyu đang ngồi hẳn trên người Haruto mà đánh không thương tiếc, mặt Haruto bây giờ máu me vươn vãi trông đáng sợ vô cùng

- Anh...Anh Mingyu...dừng tay lại đi, đừng...đừng đánh cậu ấy nữa...cậu ấy sẽ chết mất

- Em còn lo lắng cho thằng nhóc này sao??? Nó đã làm em thành ra như này rồi mà em còn...

- Anh...Dừng tay lại đi...Nếu không anh sẽ...sẽ giết người đó

- Mingyu anh dừng tay lại đi đừng đánh thằng nhóc nữa mà, anh sẽ giết người mất - Mashiho vội chạy đến cản Mingyu lại

Lúc này Mingyu mới chịu bỏ Haruto ra mà không đánh nữa, anh rời khỏi người Haruto đứng dậy phủi tay rồi nhanh chóng chảy đến chỗ cậu mặc cho anh nằm trên vũng máu kia

- Jeongwoo, em có sao không?? Thằng nhóc đó có còn làm gì em nữa không?? Mau nói cho anh nghe đi

- Em...em không sao hết, chỉ hơi sợ thôi - Jeongwoo vội đưa tay lên lau nước mắt

- Mẹ kiếp! Anh không ngờ nó lại dám làm điều này với em luôn đấy - Mingyu nghiến răng ken két quay sang nhìn Haruto

- Thôi Mingyu, thằng bé giờ chắc nó sợ lắm rồi, mình đưa em ấy về đi - Wonwoo vỗ nhẹ lưng của Jeongwoo nói

- Anh Wonwoo nói đúng rồi đó anh Mingyu, Jeongwoo giờ nó đang hoảng lắm anh đừng làm gì nữa, tụi mình mau đưa thằng nhóc về thôi - Mashiho nắm lấy bắp tay anh nói

- Được rồi, mình về thôi

Nói rồi Mingyu liền cúi xuống nhấc bổng Jeongwoo lên bế trên tay rồi cùng Wonwoo và Mashiho ra khỏi con hẻm đó đi về. Bỏ mặc Haruto vẫn còn nằm bất động ở chỗ đấy.

Sau khi mọi người rời đi được một lúc thì lúc này Haruto mới mở mắt ra, hài hàng nước mắt từ khóe mắt anh bắt đầu chảy ra hòa với những vết máu khi nãy rồi chảy xuống thấm vào vạt áo

- Jeongwoo!!!... anh xin lỗi

~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro