V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeongwoo ới ời ơi
- Nói
Jeongwoo đã quá mệt mỏi rồi. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã mọc được cái đuôi, Haruto cứ dính lấy. Từ phòng giáo viên, sân thượng tới cả nhà vệ sinh. Bất kể dù thế nào, cứ nghe tiếng gọi, Jeongwoo lại trả lời, quay sang và nhận lại được sự im lặng cùng với đó là cặp mắt theo sát cậu 24/24
Ừ thì đồng ý là cậu thích thế. Thích cái cảm giác lạ kì khi Haru nhìn cậu, nhưng cậu đâu thể chịu nổi khi lúc nào cũng có hàng ngàn đôi mắt ganh tị cứ nhìn cậu. Tuy vậy, Jeongwoo vẫn còn cảm thấy hạnh phúc vì đã qua được ải của Junghwan và Yeongue

//

Tới giờ ra về
- Chết rồi, hình như trời sắp mưa mà sáng tớ háo hức quá nên...
- Nhà ở đâu
- không biết
- Vậy ở lại đây tới khi hết mưa đi
- Thôi mà, cậu cứ đi tới nhà cậu xem sao, biết đâu tớ lại nhớ ra
- Rồi rồi, lên xe mau, trời mà mưa là hết đi đó
- Yes sir
Haru nhảy 1 cái phóc lên xe, Jeongwoo phóng đi

//

- Ngồi sau xe cậu thích thật, mọi cơn gió đều được lưng cậu che hết, tớ đây còn muốn gì hơn
- Nhưng chân tớ dài quá nên hơi bất tiện, sau này Jeongwoo mua car cho tớ ngồi nhé
- Rồi rồi, giờ ngồi im cho con lái, quẳng cậu xuống đường bây giờ
Thật lòng Jeongwoo vẫn muốn nghe. Nghe lấy cái giọng đã làm phiền cậu cả ngày, cảm nhận lại sự quyến rũ trong tông trầm của  nó. Nhưng biết làm sao được, cả ngày đi học mệt mỏi, nào là vượt qua ải của của hai tên kia, bị gọi vào phòng giáo viên vì đủ thứ việc, chưa kể tới phải giúp đỡ lấy cái tên Haru này nữa. Mà giờ cậu phải vác cái của nợ này, lòng cậu như muốn hét lên" sao ông trời không độ tui vậy"

//

- Nè Haru rốt cuộc là nhà cậu ở đâu vậy
- Tớ cũng chẳng nhớ nữa, nhà tớ có hình gì ta
Rồi Haruto đưa tay ra hứng từng giọt mưa
- Mưa rồi nè
*két*
Xe đã dừng. Jeongwoo xuống xe, cởi áo khoác ra
- Nè cậu làm gì vậy, chỗ này là chốn công cộng đó, cậu làm vậy là không được, ngại lắm
- Im lặng đi- rồi cậu trùm cái áo ấy lên đầu Haruto. Jeongwoo ngồi lên xe, nắm lấy tay Haruto mà vòng qua eo mình
- Giữ chắc đó, tớ tăng tốc đây
Haruto tuy đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn không quên lợi dụng thời cơ. Cậu dần dần đưa tay lên ngực Jeongwoo, sờ sờ nắn nắn hai hạt đậu nhỏ kia
" Gì vậy,cái cảm giác sương sướng này là gì, Haruto đang sờ ti mình sao"
- HARUTO
Nghe thấy Jeongwoo lớn tiếng, Haruto liền trả tay về chỗ cũ
- Xi...xin lỗi
- Th...thật ra cậu...
- Hả tớ làm sao
- Cậu sờ 1 tí cũng được
Cả hai cùng đỏ mặt. Rồi kể từ đó, họ im lặng, chẳng ai dám lên tiếng. Cuối cùng, Jeongwoo đã phá vỡ bầu không khí này
- Sao rồi có nhớ ra chưa
- Chưa, hay là tớ ở nhờ nhà cậu nha
- Cũng được, cậu đó ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ là sao
- Tớ mới chuyển tới mà
- Thôi được rồi, nhưng cậu ngừng nghịch ti tớ được rồi đó
- Hể? Sao vậy, đang vui mà
- Kh..không có gì

//

* cạch*
- Xin lỗi đã làm phiền
- Mẹ ơi, con về rồi
- Mừng con trở về
- Mẹ, đây là cậu học sinh Nhật mới tới lớp con, hôm nay trời mưa mà cậu ta lại chẳng nhớ đường về nên ở lại nhà mình một hôm nha
- Con chào mẹ, con là Watanabe Haruto
- Nè mẹ tớ mà
- Có sao đâu, mẹ cậu cũng là mẹ tớ, mẹ tớ cũng là mẹ cậu
- Con nói gì vậy Jeongwoo, Haruto là hàng xóm của mình mà
Cậu quay lại nhìn Haruto
- Hàng xóm?? Thật sao
- Không biết nữa- Haru quay đi chỗ khác
- Vậy sao, tôi biết rồi
Rồi sau đó, Jeongwoo đùng đùng bỏ lên phòng
- Ayda, hình như con làm nó giận rồi, mẹ đi chuẩn bị nước không là nghỉ bệnh hết cả đám, con mau lên dỗ nó đi
__________________________
Thật sự lúc Jeongwoo kêu Haruto ngừng lại là vì cái ngoài dùng để đái còn có tác dụng sản xuất giống sắp chịu nổi mà chui ra rồi
* Đôi lời tác giả*
Không biết có nên bật trưởng thành lên không vì mấy cái giống vầy còn nhiều lắm tuy không có cảnh đó thôi. Các bạn cho mình ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro