VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tít tít*
- Jeongwoo, Haruto hai đứa dậy đi- Mẹ Jeongwoo nói vọng lên
- Sáng rồi sao?
Chuẩn bị trở mình ngồi dậy, Jeongwoo mới chợt nhận ra cái cánh tay ấy. Cánh tay của tên Haruto đáng ghét vẫn còn ôm cậu
- Tên kia, dậy mau đi sáng rồi đó
- Ữm...cho mình ngủ thêm tí đi- Haruto xoay người
* Rầm*
Haruto nằm yên vị trên sàn sau khi nhận cú đá từ Jeongwoo
- Mau dậy đi, cậu tính không đi học à
- Nè, cậu đang âm mưu sát hại người thương của mình à
- Ai...ai...ai là người thương của cậu chứ
- Cậu chứ ai, Park Jeongwoo
- Mắc gì? Từ bao giờ?
- Từ khi nào nhỉ? Hừm, chắc là....
- Là...
- Là lúc ai kia hôn tớ chăng
* bịch*
Thế là cái gối đã bay thẳng vào mặt Haru
- Im đi, còn chẳng một câu tỏ tình thì té ra một bên

- Ể, là do cậu bắt đầu mà. Nhưng dù sao thì, mình hẹn hò nha Jeongwoo

- Thôi nhanh lên, tính nghỉ học hết cả đám à
- Cậu trả lời đi chứ
Jeongwoo quay mặt đi để giấu cái sự đỏ ửng trên mặt, cười nhẹ
- Câu trả lời là không
- Tại sao chứ
- Chưa tới lúc, khi nào tới tớ sẽ nói
- Rồi rồi, nhưnh nhanh lên đó, tớ không thích đợi đâu
Đáp lại Haruto là 1 cái cười nhẹ. Cả hai mặc đồng phục vào rồi đi xuống nhà, đi vào bếp
- A, Haruto, ngồi xuống ăn đi con
- Con muốn lắm, nhưng ai kia không cho
- Kệ nó đi, có mẹ bảo kê, nhanh ngồi xuống

- Nghe rõ chưa? Mẹ cậu bảo kê đó, đừng có mong chạy được nữa, rồi cậu cũng sẽ thành người nhà họ Watanabe thôi

- Nín họng cậu lại đi, nhanh ngồi xuống đi

- Người gì mà lạnh lùng- Haruto phồng hai má, chu mỏ

//

- Nè Haruto nhanh lên đi, cậu tính uống trà với ông giám thị ngay hôm thứ hai đi học à
- Ra ngay ra ngay
* Cạch*
- Thật tình cậu làm cái gì mà lâu vậy
- Xin lỗi xin lỗi, tớ quên tí đồ
- Nhanh nhanh leo lên
Haruto leo lên, hai cặp chân dài vẫn chạm đất
- Đi thôi

TWO MINUTES LATER

- Hờ...hờ.. lạnh quá- Haruto vừa hà hơi vào tay vừa nói nhỏ để mong ai kia không nghe được

- Lạnh lắm sao- Cứ ngỡ không nghe vậy mà Jeongwoo lại nghe rõ không tưởng

- Không có, mát thế này mà lạnh cái gì

* két*

- Xạo lone không có gì vui nên cậu không được xạo lone, biết chưa- Vừa nói xong, Jeongwoo đưa tay nhét hai bàn tay đang run lên vì lạnh

Thế là con đường vẫn thế, có hai con người trên một chiếc xe. Một thì hì hục đạp, một thì mơ về cảnh túp lều tranh cùng hai quả tim vàng

//

- Á, Haruto tới- girl 1

- Má ơi, con nhà ai đẹp vậy trời- girl 2

Haruto hiện tại đang bị bao vây bởi đám con gái, từ đàn chị tới đàn em, ai ai cũng đang cố xàm sỡ Haruto
" Trời ơi, cái hội này là sao vậy, mình mới tới hôm qua mà"
- Park Jeongwoo, cứu tớ
Trong 1 thoáng, Jeongwoo nghe thấy, quay người lại thì phát hiện ra người cứ tưởng đang đi cạnh mình lại đanh mắc vào cái đám mê trai kia
Trong muôn vàn bàn tay đang chạm vào người, chỉ riêng 1 cái là cậu quan tâm đến. Bàn tay ấy ngăm ngăm, thô, nhưng lại mang theo cảm giác thân quen và ấm áp lạ thường. Chẳng đợi một giây, Haru nắm lấy. Vụt, cả hai cũng chạy lên lớp; ừ thật ra chỉ có 1 người chạy, còn người kia bị kéo lê chứ có chạy gì đâu, bởi người ta còn bận mơ về túp lều lí tưởng của hai quả tim vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro