1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Cậu ta, đẹp như một thiên thần, mờ ảo như một giấc mộng chưa phai..."

Jeongwoo bật tỉnh giấc giữa tiếng mưa.

Kiểu mưa êm đềm muốn ru người ta vào giấc ngủ, êm dịu từng giọt từ bầu trời xám xịt xuống mặt đất, lộp bộp lên cửa kính phòng bệnh.

Anh đang nằm trên giường bệnh, mi mắt nặng trĩu, cả người cũng vậy. Anh cảm tưởng như có ai liên tục thì thầm vào một câu gì đó, làm anh càng đầu váng mắt hoa.

Còn việc tại sao anh lại ở đây, anh chẳng thể nhớ nổi.

Mắt anh dần thích nghi với ánh nắng yếu ớt bên trong căn phòng chật chội đậm mùi thuốc và mưa nhạt. Đảo mắt nhìn quanh, anh nhận thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó. Mặc dù đang tập trung đọc sách, ánh mắt ấy không thể che giấu nổi sự mệt mỏi với đôi chút thất thần, như thể đã thức trắng nhiều đêm rồi.

Phải mất cả phút để tâm trí Jeongwoo nhớ lại, và nhận ra bóng hình đó, không ai khác chính là mẹ mình.

"Mẹ?"

Giọng nói yếu ớt, khàn khàn cất lên. Jeongwoo cảm cổ họng và lồng ngực bỏng rát, giọng anh khản đặc, cánh môi khô và nứt nẻ. Lần cuối anh nói là từ khi nào?

"Bộp", cuốn sách trên tay bà rơi xuống sàn. Người mẹ nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy đến bên con trai của mình.

"Jeongwoo-ah! Ôi, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi..." Mẹ anh thốt lên, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Bàn tay bà đặt lên khuôn mặt của Jeongwoo như thể không tin rằng anh sẽ có thể mở mắt một lần nữa. Cậu đã hôn mê bao nhiêu lâu rồi?

"Hai tuần," Mẹ cậu như đã đọc được suy nghĩ của cậu vậy. "Kể từ vụ tai nạn chết tiệt ấy và con đã hôn mê hai tuần rồi."

Tai nạn? Anh cố nhớ lại, nhưng chẳng một ký ức nào gợi về.

"Nhưng chúng ta có thể nói về cái đó sau. Để mẹ gọi bác sĩ trước, nhé?"

Chưa kịp để cậu trả lời, mẹ cậu chạy thẳng ra ngoài, để chàng trai trẻ ở lại trầm tư với những câu hỏi chẳng có câu trả lời. Chắc hẳn là một tai nạn nghiêm trọng thì mới khiến anh ấy sống dở chết dở trong hai tuần liền.

Nhưng cũng lạ, cơ thể anh dường như vẫn ổn. Dưới chiếc áo choàng bệnh viện màu xanh da trời, Jeongwoo không cảm thấy bị gãy xương hay có vết thương đau nhói nào cả, chỉ hơi tê cứng vì nằm quá lâu mà thôi. Há há, may nghiệp mình không cao, anh nghĩ, hoặc là đẹp trai quá đời không nỡ làm đau đấy.

Tiếng nói trong đầu lại tiếp tục. Vì lẽ anh chẳng nhớ gì về quá khứ của mình ngoài gia đình, anh cố nghe xem là gì, nhỡ giúp anh lấy lại được đôi chút ký ức tạm thời mất đi thì sao.

 H...Ha? Một tiếng cười sao? Quá khứ chế nhạo anh sao?

Nghĩ ngợi một lúc xong, mắt anh lại trùng xuống, cơn buồn ngủ vẫn chưa chịu rời đi. Toan định chợp mắt một lúc, tiếng thì thầm ban nãy trong đầu Jeongwoo lại tiếp tục. Không ngủ được, đành nhìn vô định ra ngoài cửa kính mờ sương giả vờ nghĩ ngợi cho nó giống trong phim vậy.

Trời lúc đó vẫn mưa - Kiểu mưa êm đềm muốn ru người ta vào giấc ngủ. Cũng lạ là anh lại bật tỉnh giấc vì nó.

✿ 

"Jeongwoo!"

Ba chàng trai tiến tới chỗ cậu đang ngồi. Bọn chúng bước vào lớp như thể họ làm chủ nơi này vậy; Vẻ mặt tự mãn, bước lớn, ngang nhiên chen đường của các học sinh khác. Do sự cố trước kia nên Jeongwoo đã quên nhiều điều. Cậu cố nhớ xem bọn chúng là ai.

"Mẹ kiếp, mày còn sống à?"

"Nghe tin mày bị xe đâm, tao cứ tưởng thằng bạn của mình toi luôn rồi chứ ha ha..."

Ồ, là bạn mình sao...

"Rồi sao, sung sức lại chưa anh bạn?"

Bọn chúng vây kín quanh Jeongwoo, dồn dập hỏi anh các câu hỏi trên trời dưới biển. Cả ba đều cao kều, khoác lên mình chiếc áo bóng rổ to bản cùng quần kẻ caro đỏ, sặc mùi đội tuyển trường. Họ là bạn của anh sao? Vậy mà kỳ lạ thay, Jeongwoo cảm thấy khó chịu và ngạt thở giữa vòng vây của bọn chúng. Rất may, tiếng chuông vang lên ngay sau đó, và mỗi người trở về lớp học của mình.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, một số học sinh trong lớp thoáng liếc nhìn Jeongwoo một cách kỳ lạ, cứ như có một ẩn ý gì đó chưa thể kể. Những ánh mắt sắc bén như dao ấy, dù chỉ qua vài giây thôi, cũng khiến Jeongwoo lạnh sống lưng và bất chợt rùng mình. Thật khó tin là những người tưởng chừng như xa lạ này cậu đã học cùng chừng ba năm rồi.

Lúc thầy giáo đang chữa bài, cậu lơ đễnh lướt qua lớp học. Ánh mắt cậu dừng lại ở người ngồi ở dãy bàn bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại.

Một cậu con trai với một vẻ mặt ngây ngô lạ thường, như bừng sáng dưới tia nắng ấm nhẹ nhàng. Trên ngực áo đồng phục có vẻ hơi cũ, đính chiếc thẻ tên. Họ Watanabe, là người Nhật sao? Đôi mắt và mái tóc rối ấy đều một màu đen tuyền. Thoáng qua một nét xanh xao và thẫn thờ, nhưng tổng quan lại là một khuôn mặt hoàn hảo. Mặt bàn trống không có sách vở, đôi mắt cậu khẽ chớp nhìn về phía xa xăm, làm anh tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, tự nhiên lại thấy đẹp vô cùng. Anh cứ thế mà ngẩn ngơ.

Cậu ta, đẹp hệt một thiên thần, mờ ảo như một giấc mộng chưa phai...

"...woo!! Jeongwoo-ah!!"

Thầy giáo cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Từ nãy đến giờ em có ngồi trong lớp không vậy? Trả lời câu hỏi của thầy nào."

Mọi người trong lớp toàn bộ quay sang nhìn anh, cả cậu con trai kia nữa. Hai ánh mắt chạm vào nhau chỉ trong chốc lát, hai má Jeongwoo đỏ bừng không biết tự lúc nào. Cậu lúng túng quay ra mở sách cố gắng tìm kiếm câu trả lời, lắp bắp không nên câu.

"Thôi, vừa mới ra viện nên thầy tha cho, lần sau nhớ tập trung đấy! Vậy thầy mời bạn Kim nào...."

Mọi người tiếp tục giờ học như bình thường. Jeongwoo nhận ra rằng cậu thanh niên ấy đã biết anh nhìn trộm cậu từ nãy đến giờ rồi. Nghĩ đến mà ngại chết đi được, anh ngại ngùng chôn vùi đầu xuống hai cánh tay của mình, không dám nhìn lên gặp ánh mắt của cậu nữa. Vậy mà chỉ ít phút sau, sự tò mò đã chiến thắng, và anh lại ngẩng dậy ngước sang phía bên ấy.

Lạ thay, chiếc bàn trống không, sạch sẽ và chẳng có bóng dáng ai cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro