...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mỗi con người đều giống như một vì sao, họ tỏa sáng rực rỡ nhưng vẫn chỉ giống như một chấm nhỏ trong cả vũ trụ rộng lớn ngoài kia. tôi và jeongwoo cũng vậy, tỏa sáng theo cách riêng nhưng vẫn chỉ là một chấm nhỏ giữa cả thiên hạ có bao nhiêu người vẫn còn đang nung nấu ước mơ của bản thân.

tôi thật sự rất biết ơn bố mẹ tôi vì ngày đó cho phép tôi đi đến thành phố seoul tráng lệ này, nơi tôi đã gặp được jeongwoo, jeongwoo của tôi. thôi nào, đừng hiểu lầm ý tôi chứ. tôi chỉ coi cậu ấy như một người bạn nhỏ mà thôi, một người em trai cách tôi năm tháng tuổi.

nhưng nếu như tôi bảo tôi lỡ thích người "em trai" đó thì sao?

...

jeongwoo giống như bao nhiêu học sinh cấp ba bình thường khác, vẫn tới trường học hằng ngày, học tập vô cùng hăng say. tôi đoán thế. tại tuy hay ngủ gật trong giờ nhưng mà cậu ấy có bao giờ điểm dưới trung bình đâu? năm nay cậu ấy cuối cấp, bận bịu vô cùng, chẳng còn thời gian đâu mà chơi đùa với tôi như hồi trước nữa. tôi quen jeongwoo từ những cái năm mà cả hai mới mười hai tuổi mà đến bây giờ đã mười tám rồi, sáu năm trôi qua nhanh thật. tôi làm việc ở một tiệm cà phê nhỏ giữa lòng thành phố. cậu là "khách quen" của quán. cứ chiều chiều khi tan học, anh hyunsuk lại chở cậu qua quán tôi. anh thì order một cốc americano còn cậu order một cốc iced cacao. ấy thế mà dạo gần đây cậu không có ghé qua quán với anh hyunsuk nữa. trong người tôi nảy sinh một sự rầu rĩ đến lạ thường và tất nhiên anh em tôi với cậu nhận ra điều đó.

...

sẽ chẳng có gì đâu nếu như tôi không biết đến chuyện jeongwoo không đi chơi với tôi hay anh em. theo như những gì anh hyunsuk kể với tôi ở quán, jeongwoo "bỏ" tôi đi theo một người con gái là hậu bối ở trường cấp ba của cậu. chắc là không phải thật đâu, nhỉ?

...

- haruto, qua đây anh bảo chút.

- dạ em đây.

chuyện lạ có thật đang xuất hiện trước mắt tôi sao? hôm nay trời đi vắng, ông thánh hướng nội kim junkyu đi uống cà phê, một mình, không ai kéo đi? gọi một cốc cà phê đen, anh gọi tôi ra chỗ anh ngồi luôn.

- ngồi xuống đây. em biết chuyện của jeongwoo rồi chứ?

- em biết.

- em cảm thấy như thế nào? ý anh là em có thấy khó chịu không?

- em thấy buồn lắm...

tôi chỉ nói được bốn chữ "em thấy buồn lắm". cổ họng tôi nghẹn lại. cái cảm giác gì đây chứ? nó thật khó chịu! tôi muốn chối bỏ cái cảm giác khó tả này. junkyu hyung nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi

- em có thích jeongwoo không?

- em không chắc về thứ cảm giác mà em đang cảm nhận được.

junkyu hyung nhìn tôi một hồi lâu, gương mặt trầm ngâm. anh nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục nói

- sắp đến trung thu rồi, hay em rủ jeongwoo đi chơi xem?

- để em xem xét.

anh mỉm cười. đây là nụ cười đầu tiên của anh trong suốt cả buổi nói chuyện. anh đặt cốc cà phê với chút tiền xuống, nói lời tạm biệt với tôi.

- tạm biệt nha, tối gặp lại. anh sẽ nhờ jaejae rủ jeongwoo đi chơi với em.

- dạ, em cảm ơn.

...

một buổi làm việc thật mệt mỏi. bao nhiêu ưu tư trong lòng tôi cứ dần dần nở rộ theo từng ngày. tôi đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết và thấy có cái căn bệnh gì mà tương tư sau đó những bông hoa bám chặt vào tim phổi người bệnh. tôi nghĩ nếu bệnh đó có thật, chắc chắn là tôi bị nhiễm rồi.

trên con đường phủ đầy nắng ngọt ngào như mật ong, có một cái bóng cao lêu nghêu đung đưa. bóng của tôi đó, bóng của một con người đang mang trong tim nỗi niềm chẳng dám giãi bày. một dòng suy nghĩ về cậu khiến tôi nhớ lại lúc mới cảm nhận được chút xíu tình đơn phương.

~

vào một ngày cuối xuân, nắng nhạt phiên phiến trên cành cây ngọn cỏ và những ngôi nhà cao tầng chọc trời của thủ đô seoul. cậu và tôi vui vẻ đi ngắm hoa nở. những bông hoa mùa xuân xinh xắn lắm, xinh xắn và đáng yêu như nụ cười của cậu vậy. trải qua bao nhiêu mùa xuân với nhau và tất nhiên mùa xuân nào chúng tôi cũng đi ngắm hoa nhưng năm nay thật lạ. hôm đó là sinh nhật tôi, jeongwoo rủ tôi đi chơi.

- haruto à, mấy bông hoa này xinh quá!

- ừ, chúng trông xinh lắm. mùa xuân có hoa đẹp, không khí trong lành. còn tớ thì có cậu.

- cậu nói gì thế?

- đâu có! tớ chỉ bảo hoa đẹp thôi!

tuy miệng tôi bảo là hoa đẹp nhưng đôi mắt tôi lại dán chặt vào bờ vai rộng cùng với nước da màu nâu bánh mật của cậu. ôi chao, tại sao bấy lâu nay tôi không để ý đến vẻ đẹp của cậu ấy nhỉ? nó có một sự cuốn hút đến lạ lùng. nó hút tôi còn hơn mấy trò chơi điện tử trên điện thoại tôi nữa. và thế là từ đó, ngọn lửa đơn phương trong tôi được châm ngòi. làm cho bất kì khoảnh khắc nào tôi ở cạnh jeongwoo cũng chỉ ngập tràn suy nghĩ "phải bảo vệ cậu, phải giữ cậu cho riêng mình".

~

hè đến. những tưởng tôi có thể dành nguyên một tháng để chơi đùa cùng cậu nhưng không. cậu mong ước được vào trường đại học seoul, tôi đoán thế, nên cậu học tập vô cùng nhiều, lại còn xoay sở với công việc làm thêm mùa hè nữa, tội nghiệp quá. với năng lực học của cậu, không có cớ gì cậu không vào đại học seoul được. thời tiết mùa hè tại seoul năm nay nóng như đổ lửa, nhiệt độ toàn chạm mốc trên 30°C, không mệt sao được.

- jeongwoo, nghỉ tay uống miếng nước nè.

- ừ, để ở bàn hộ tớ đi.

cậu nói mà vẫn cắm mặt vào mấy trang sách và một số bài giảng ôn luyện trực tuyến. Nhìn thấy ghét! bảo nghỉ ngơi mà không chịu. nếu cậu ốm thì ai chơi với tôi hả? đáng lẽ tôi sẽ về nhật mùa hè này nhưng mà vì lo cho jeongwoo nên tôi ở lại hàn. thế mà cậu ta chẳng để ý đến tôi. không sao hết, vì thương cậu, tôi chịu cô đơn cũng được.

~

"và khi thu đến anh gom ánh sao
cho đêm đen kết thành vương miện"

dòng suy nghĩ của tôi bị đứt quãng khi tôi đến cửa căn kí túc xá. kí túc xá của tôi có năm người ở: anh jaehyuk, anh asahi, jeongwoo, tôi và junghwan. anh asahi với anh jaehyuk đang hẹn hò còn junghwan đang để ý đến doyoung hyung ở khu kí túc xá bên cạnh. nói chung là gần như ai cũng có đôi có cặp, chỉ còn lại tôi và jeongwoo bé nhỏ. tôi hay gọi cậu là "bé nhỏ" vì dù bờ vai của cậu rộng tới đâu, to lớn tới đâu thì trong mắt tôi, tôi nói rồi, jeongwoo vẫn giống như một cậu em trai của tôi thôi. cậu em trai đó, chính là người tôi thầm thương bấy lâu mà chưa dám tỏ bày. nằm trên giường, đầu óc tôi xoay mòng mòng, nghĩ tới một món quà sinh nhật cho jeongwoo. tôi nghĩ bản thân sẽ mua một cái đồng hồ đeo tay và làm một chiếc vương miện được kết bằng sao giấy cho cậu? trước tôi thấy người ta bảo nên tặng quà cho người yêu quý một lọ thủy tinh đầy sao nhưng lọ thủy tinh thì xoàng quá, không hay nên tôi quyết định làm một cái vương miện cho cậu luôn. đang rón rén lấy mấy tờ giấy gấp sao màu vàng kim ra thì một giọng nói quen thuộc khiến tôi khựng lại.

- haruto? cậu đang làm gì thế?

- tớ bị rơi mất kính áp tròng nên đang tìm thôi.

trong một khoảnh khắc, tôi tưởng trái tim tôi đã ngừng đập. một phần hơi giật mình, một phần sợ cậu phát hiện ra "món quà" tôi đang làm. nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, tôi hỏi cậu

- jeongwoo này, sắp đến trung thu rồi, cậu có muốn đi chơi không?

- tớ không đi được...

- cậu phải đi, suốt cả tuần nay cậu tránh mặt tớ để đi cùng với cô gái nọ rồi!

không biết có phải vì giọng tôi đã trầm còn hơi gằn hay không nhưng tôi thoáng thấy nét bối rối trên mặt cậu. cậu không nói gì, cứ im lìm ở đó. bầu không khí im lặng ngột ngạt này làm tôi khó chịu quá.

- jeongwoo! cậu học rất giỏi đúng chứ?

- đúng rồi

- tại sao, câu hỏi nào cậu cũng biết mà việc tớ thích cậu cậu lại chẳng thấy vậy chứ? cậu thấy rõ tớ rất khó chịu khi cậu cứ xa lánh tớ mà?

- không phải tớ không biết điều đó! tớ biết nhưng hiện tại tớ đang rất bận.

- vậy là tớ vẫn có cơ hội chứ? cậu nói đi, tớ vẫn có cơ hội ở bên cậu đúng không?

- cái này...

cậu chần chừ một lát, ánh mắt cậu có vẻ băn khoăn lắm.

- ...tớ sẽ trả lời vào lần đi chơi trung thu tới.

cậu toan quay lưng định ngồi vào bàn học nhưng tôi giữ tay cậu lại và nói

- dù cho có thể nào, tớ vẫn nguyện gom hết vì sao để tặng cậu

rồi tôi bỏ tay cậu ra. cậu ngồi vào bàn học, không để ý đến bất cứ động tĩnh gì xung quanh. khoan đã, có lẽ nào trên khóe mắt tôi đã vương lệ?

"một tay tớ chẳng thể ôm hết những vì sao, nhưng giữ người tớ yêu thì chắc chắn sẽ làm được."

~

một tuần, thời gian trôi nhanh quá đi mất, chẳng mấy chốc ngày mai là trung thu tới rồi. về tiến trình của món quà mà tôi tặng cho jeongwoo ấy hả? yên tâm, trông nó ổn lắm luôn, giờ tôi chỉ cần tặng cậu nữa thôi nhưng giờ chưa phải lúc.

nắng sớm luồn qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào phòng tôi. chuông điện thoại bất thình lình vang lên trong khung cảnh sáng sớm yên lặng. kìa, là anh hyunsuk. Tôi nhấc máy, đầu dây bên kia vang đến một giọng nói nghe quen thuộc nhưng đang phảng phất một mùi vui sướng vô cùng mờ ám.

- em nghe

- em biết gì chưa?

- anh đã nói gì đâu sao mà em biết được. em mới ngủ dậy thôi.

- trời ơi em tôi! giờ này mà còn ngủ được!

tôi nghe thấy tiếng tay anh vỗ vỗ trán bép bép qua điện thoại. rồi anh lại nói tiếp

- hôm nay jeongwoo vẫn đi với cô gái kia...

- em biết mà.

- cô ta tỏ tình với jeongwoo đấy!

tim tôi giật thót. có một cái sự đau đớn nào đấy nhè nhẹ thoảng qua mà nó nhanh tới nỗi tôi chưa kịp cảm nhận thì nó đã tan đi mất rồi. tôi nghe tiếng tim tôi đập bình bịch đều đều, như đang chờ xem câu trả lời của cậu như thế nào.

- nó từ chối haruto ạ. nó bảo nó đã có "người hái sao" tặng nó rồi nên không chấp nhận lời tỏ tình.

- thật ạ?

- thật chứ! nó ngồi ở quán cà phê chung với chỗ anh với jihoon đang ngồi, nghe rõ mồn một luôn, không phải anh cố ý nghe lén mà là tại bọn nó nói to quá anh nghe thấy thôi.

tôi thở phào, và tôi thấy bản thân tôi thật ích kỉ. tôi biết có thể rằng là cậu không thích cô ta thật hoặc cũng có thể cậu đã chấp nhận lời tỏ tình của cô ta nhưng anh hyunsuk không muốn tôi buồn nên đã nói dối. tóm lại, về điều đó, tôi cũng không chắc được.

"...tớ sẽ trả lời cậu vào đợt đi chơi trung thu tới"

à đúng rồi, tôi còn phải sửa soạn để đi ăn tối với cậu chứ.

...

tối hôm ấy, ở một nhà hàng có chiếc "view" siêu đẹp nhìn thẳng ra ngoài, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, cậu và tôi có một bữa ăn tối. cậu trông vô cùng mệt mỏi, dáng vẻ như đang lo nghĩ điều gì. tôi hỏi cậu. Giọng nói của tôi nghe bất an đến lạ thường

- jeongwoo à, cậu ổn chứ?

- tớ ổn, chỉ là hơi mệt chút xíu thôi.

- cậu có bị đau ở chỗ nào không? cảm thấy không ổn ở chỗ nào không?

- không sao, không sao hết mà!

cậu vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi không cần lo cho cậu. cậu gọi món, tôi cũng gọi món. nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu làm lòng tôi đau quá. Nếu biết trước như thế này tôi đã không rủ cậu đi rồi.

- à, về câu hỏi hôm trước...

trong khi đang dằn vặt bản thân, giọng cậu ngọt ngào vang lên phá tan sự im lặng ngột ngạt đó.

- tớ nghĩ...bản thân đã sẵn sàng cho một mối quan hệ.

tôi đã bị sốc nhẹ. park jeongwoo, cái con người mới hồi sáng vừa từ chối một lời tỏ tình ấy, cái con người bị nói là chưa muốn yêu đương ấy, giờ đang ở trước mắt tôi và nói rằng cậu ấy đồng ý ở bên tôi sao? từ chối người khác vì tôi sao? tôi muốn khóc, tôi muốn khóc vì tôi trách cái sự ích kỉ của bản thân đã khiến cậu phân tâm khỏi việc ôn bài, đã khiến cho cậu ngày đêm suy nghĩ về câu hỏi ấy.

- tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, jeongwoo ạ, cứ tin vào tớ.

...

một bữa tối êm ấm trôi qua. tôi và cậu nắm tay nhau đi về nhà. dưới con phố ngập ánh đèn đường và những vì sao lấp lánh chiếu sáng, tôi nhẹ nhàng nhìn ngắm người bạn nhỏ của tôi, chỉ còn ít ngày nữa, là tròn mười tám. tôi thì thầm nói với cậu

- jeongwoo này, cậu nhìn lên trời kìa, có rất là nhiều vì sao đó

- đúng vậy, đẹp thật.

tôi lấy tay khua khua lên trời, làm động tác như đang gom nhặt các vì sao. cậu thấy thế mới hỏi, nghe vô cùng băn khoăn

- cậu đang làm gì thế?

- tớ đang gom sao lại để làm thành một món quà vô cùng đặc biệt tặng cậu. sinh nhật cậu thì cậu sẽ biết liền thôi!

- tớ mong chờ lắm đấy!

đôi mắt cậu nheo nheo lại vì cười. nói chứ tôi mê đôi mắt sói của cậu cực kì.

- mà haruto này, sắp tới là ngày thi rồi, nên có thể tớ sẽ bận gấp đôi và mệt mỏi gấp đôi bình thường, cậu có thể thông cảm cho tớ không? đợt nghỉ đông chắc chắn tớ sẽ bù đắp cho cậu.

ôi người bạn nhỏ ngốc xít của tôi! có việc gì mà tôi lại trách cậu chứ. nếu có trách, tôi sẽ trách bản thân mình vì làm phiền cậu chứ không có trách cậu đâu. cậu cứ việc an tâm, tôi vẫn sẽ ở phía sau chờ đợi cậu, dù cho đến kì nghỉ đông hay là cho đến tận năm sau, tôi vẫn đợi được, miễn có cậu bên tôi là được.

- không sao đâu, cậu cứ việc thi tốt, còn tớ thì kệ tớ, tớ vẫn bảo vệ cậu từ xa là ổn rồi

bàn tay tôi bất giác xoa mái tóc mềm mềm của cậu, vô tình làm cho nó bị xù lên. Cậu lại cười. giây phút này khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. tôi ôm cậu, như đang muốn giấu cậu đi làm của riêng vậy. có lẽ tôi không cần phải đi đâu xa để tìm thấy hạnh phúc, tôi chỉ cần cậu, tôi chỉ cần park jeongwoo - chàng trai mùa thu của tôi, thế là đủ.

~

khi lá cây thưa thớt dần cũng là khoảng thời gian cuối tháng chín, mà cuối tháng chín thì không thể nào không nhắc đến sinh nhật jeongwoo. khổ nỗi, ông trời lại ác đến mức lịch thi của cậu trùng với ngày sinh nhật làm cậu ngày sinh nhật còn bận gấp đôi ngày thường. ngày nào cũng sáng dậy sớm, tối về muộn, gương mặt cậu trông bơ phờ đi nhiều, gầy hẳn đi. tôi xót quá, nhưng biết làm sao được? sau khi tan làm, tôi thường mua bữa tối về cho cậu nếu anh asahi bận quá, hoặc có khi là giúp anh nấu ăn luôn, mục đích là để có đồ ăn nhanh và nhiều hơn nhằm bồi dưỡng cho cậu. tôi và cậu vẫn chưa công khai cho anh em biết, họ vẫn chỉ nghĩ tôi là một tên nhân viên bán cà phê ôm trong mình nỗi tương tư chàng học sinh cấp ba thôi, nhưng họ đã lầm. rồi đây khi sinh nhật cậu, chúng tôi sẽ công khai. rồi đây khi mùa đông đến, tôi sẽ cho cả thế giới thấy tôi yêu cậu và cậu yêu tôi như thế nào.

...

ngay lúc chiếc đồng hồ trên điện thoại tôi điểm 00:00 ngày 28/9, một dòng tin nhắn được tôi gửi đến cậu. cậu vì sợ phiền tôi nên tác ra ở phòng riêng rồi. mới mấy buổi đầu tôi còn bỡ ngỡ, trống trải chứ giờ tôi quen rồi.

- chúc mừng sinh nhật, jeongjjeongie yêu dấu!

"tớ cảm ơn nha! mà cậu chưa ngủ hả?"

- cậu đã ngủ đâu mà hỏi tớ?

"đây, tớ đi ngủ đây, mấy tiếng nữa thôi là tớ bắt đầu bước vào kì thi rồi. ngủ ngon nha ruto."

- cậu ngủ ngon nha!

cậu tim cái tin nhắn của tôi rồi chắc cậu cũng tắt máy luôn. tôi nhắm mắt lại, dần dần đi vào cơn mơ.

...

cuối cùng thì ngày thi đầu tiên của cậu cũng kết thúc! tối hôm ấy, tôi cùng với anh em leo lên sân thượng làm một bữa tiệc thịt nướng cho jeongwoo. sở dĩ làm như thế là để cho món quà của tôi có thể được... tỏa sáng. sân thượng sau một tiếng trang hoàng nhìn trông cũng ổn phết: tràn ngập bóng bay màu vàng cùng với những ngôi sao nhỏ li ti được gắn xung quanh bức tường, một dải banner vô cùng lớn ghi chữ "sinh nhật vui vẻ nha park jeongwoo, mọi người sẽ luôn ở bên em".

...

sau khi ăn tối, trước khi nhập tiệc là phần tặng quà. khi mọi người đã tặng quà hết, tôi mới tiến đến gần cậu, nói một câu ra vẻ bí ẩn lắm

- cậu biết tại sao hôm nay không có sao không?

- tớ không biết!

- cậu nhắm mắt vào đi, tớ cho cậu cái này.

cậu nhắm mắt lại. tôi đặt lên đầu cậu chiếc vương miện trông như chiếc vòng nguyệt quế dính sao và dúi vào tay cậu một chiếc hộp đựng đồng hồ mới toanh.

- mở mắt ra đi jeongwoo, rồi cùng đi soi gương nào!

cậu mở mắt ra, nhìn thấy trong tay là một chiếc hộp đựng đồng hồ mẫu mà cậu rất thích. rồi khi soi gương, cậu thấy trên đầu là một chiếc vương miện sao vàng. cậu xúc động quá, chẳng nói được lời nào.

- tớ biết cậu thích chiếc đồng hồ này nên tớ đã mua nó. tớ biết sắp tới trời sẽ lạnh nên tớ đã làm chiếc vương miện này để trời đêm ủ ấm cho cậu, để cho cậu cảm thấy bản thân mình đáng quý biết bao. sau cùng, tớ chỉ muốn nói, tớ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

tôi ôm cậu vào lòng, có thể nghe được tiếng lí nhí đáp lại của cậu

- tớ cũng yêu cậu!

cậu vỗ nhẹ vào lưng tôi ra hiệu bỏ cậu ra. quay về phía mọi người, cậu nói

- ủa? giờ mình nhập tiệc thôi mọi người, ngồi đó chi?

tiếng nhạc do anh yedam tài trợ vang lên. mọi người chơi đùa, hát hò vui vẻ. còn tôi? tôi cũng nhập cuộc chứ! nhưng trong lòng tôi còn đang ngơ ngẩn chờ đợi cho mùa đông đến, khi tuyết rơi phủ trắng seoul và tôi tay trong tay với cậu đi nặn vịt tuyết ở trước cổng kí túc xá.

"đợi đến khi đông sang, dây tơ hông đôi ta vẫn còn đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro