ILY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã bao giờ anh quay đầu nhìn lại hay chưa?

Người ta thường hay hướng tới phía trước, em cũng muốn ở phía trước của anh, nhưng mà thật tiếc rằng, em lại không thể.

Anh biết không, giá như anh quay đầu nhìn lại một chút, em sẽ chẳng đau đớn đến vậy.

Anh thích anh ấy, còn em cũng chỉ là công cụ thay thế anh ấy, để cho anh có thể phần nào lấp đầy được sự thỏa mãn của anh. Em hiểu, em tự nguyện, nhưng anh biết không, em thấy bản thân mình thật rẻ tiền. Em cũng chỉ như một con búp bê, chẳng có cảm xúc, và trong mắt anh, dày vò em là một điều gì đó hiển nhiên.

Em biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng anh đừng xé nát trái tim em ra thành nhiều mảnh sắt nhọn vậy được không, em đau lắm.

Em ghen tị, em cũng muốn được anh yêu thương, được anh chăm sóc, sự khát cầu hạnh phúc của em quá lớn. Nhưng mà em lại chẳng thể đòi hỏi, vì giá trị của em là con số không.

Em ngu ngốc, đúng, vì anh mà em ngu ngốc, cái giá phải trả cho việc đó rất đau đớn, em cũng có thể chịu được.

Em biết, anh ấy không yêu anh, anh cũng không yêu em, chỉ là chúng ta cứ cố chấp, chẳng được kết quả, lại đem đến bao nhiêu tổn thương.

Anh mất đi anh ấy, em mất đi anh, cũng mất đi chính mình.

Cho em ích kỉ một lần nhé, dù biết là anh cần em. Em hi vọng kiếp sau, giá như chúng ta đừng gặp nhau, đừng biết nhau nữa.

Viết những lời cuối giã từ, dù biết anh chẳng thể đọc được. Thật muốn lấp đầy những dòng còn sót lại trong tờ giấy bằng tên anh, bằng những chữ Em yêu anh, Watanabe Haruto. "

Đọc đi đọc lại lời nói của Jeongwoo, tôi chết lặng, hóa ra, chính bản thân tôi làm em ra như vậy, hóa ra chính bản thân tôi cũng đã dần chấp nhận em như một thói quen khó bỏ.

Tôi trở về căn nhà trống, cảm giác hụt hẫng ngay trong lòng ngực, hóa ra Jeongwoo đã phải chịu đựng thứ cảm xúc như thế này, thật là mệt mỏi làm sao. Tôi cố gắng dựa lưng vào chiếc Sofa đen êm ái, nhưng tôi chỉ cảm thấy nó lạnh lẽo, chẳng bù cho mọi ngày. Có lẽ chính tôi thay đổi rồi.

Tôi không phát điên, tôi không đau đớn, tôi từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn, nỗi chua xót, nó cứ âm ỉ, giá như nó đau thật đau, giá như nó cứ đến một lần rồi thôi, tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Tôi không đi tìm em, không phải vì tôi không biết em đang ở đâu, nhưng mà tôi biết em chẳng còn muốn nhìn thấy tôi nữa, hay chăng vì chính những tội lỗi của mình mà tôi không dám gặp em.

Tôi thật sự hèn nhát, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác, tôi ước gì mình có thể quay đầu nhìn lại, để không bỏ lỡ một người thật lòng.

Gửi em Jeongwoo của tôi, giá như kiếp sau chúng ta đừng gặp lại, em sẽ không phải yêu một người tồi tệ như tôi.

5 năm sau

"- Junho à, chào chú đi con.

- Ai vậy papa.

- Là bạn của papa đó.

- Con chào chú ạ.

Cũng được 5 năm rồi, Junkyu vẫn chưa thể hết dằn vặt về tội lỗi của bản thân gây ra cho cả hai

Junkyu, Mashiho dọn sạch sẽ lại nơi đó, sau đó cầu chúc cho hai người, rồi rời đi."

5 năm trước, thi thể Jeongwoo được tìm thấy trong căn nhà gần bờ biển. Trước khi ra đi, Jeongwoo đã dùng máu mình viết nên bức thư gửi cho Haruto, đôi bàn tay có vết hằn của nhẫn, nhưng chiếc nhẫn lại được cất gọn nơi góc tủ

3 tháng sau khi tìm thấy thi thể Jeongwoo, người ta cũng tìm thấy thi thể Haruto trong căn penthouse nơi trung tâm thành phố, trên tay đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn còn lại được cầm trên tay một cách cẩn thận, trên bàn còn bức thư màu máu của Jeongwoo và cả những giọt nước mắt chưa kịp khô của Haruto.

Cảnh sát đã xác nhận hai người họ đều có cùng lí do qua đời, đó là triệu chứng trầm cảm nặng, không kèm theo loạn thần.

" - Tôi không thể ngăn bản thân mình tìm đến em.
- Em xin lỗi..
- Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng
- Chúng ta bắt đầu lại được chứ.
- Em đồng ý"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro