3. bánh chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buồn ở chỗ, sau khi dốc ví chăm bẵm cả cái dorm, em Jeongwoo vẫn chọn nổi một kế hoạch PR hoàn hảo cho mình, tiền trợ cấp cứ ngày một rời xa em. Cuối cùng em chọn nghe Mashiho, theo anh vào bếp làm thật nhiều bánh mang đi tặng, lâu lâu sẽ đi loanh quanh trong khu giúp đỡ mọi người. Anh Mashi làm rất nhiều loại bánh, mỗi túi có tới 2-3 loại phong phú. Hai anh em đang cặm cụi cho bánh vào lò thì tiếng loa phát thanh khởi động ầm ầm vang lên:

"Em xin chào các anh các chị, em xin chào các quý vị cư dân. Kính thưa các hộ gia đình trong khu chung cư Montrésor, hiện nay, chung cư của chúng ta đang trong giai đoạn khó khăn, cần tìm kiếm người đủ đức đủ tài để đảm nhiệm vị trí trưởng ban quản lý tòa nhà. Không ai khác, em xin giới thiệu, Bang Yedam phòng 807."

Phòng 807 dốc rất nhiều công sức vào kế hoạch PR. Từng việc làm, từng phân công đều đầy đủ rõ ràng. Khi bắt tay vào tác chiến, ai cũng hết mình, mặc dù đôi khi có những sơ suất, phải kể đến chuyện Yoon Jaehyuk và Kim Junkyu buôn chuyện trong phòng phát thanh mà quên tắt mic.

"Này, đã tới đoạn đó đâu. Anh đang nói mà chú cứ nhảy vào mồm là thế nào thế?"

Kim Junkyu vì buổi tuyên truyền này mà đã chuẩn bị bài diễn văn vô cùng thuyết phục, còn dặn Jaehyuk chỉ đọc những đoạn tô màu, khi nào anh ra hiệu thì mới nói. Nhóc này lanh cha lanh chanh, chưa gì đã giật mic đòi đọc rồi. Lại có lúc:

"Anh ơi anh ơi, em vừa ra thang máy thì gặp chị Kim phòng 203 đi chợ về, được cho 2 quả quýt mà em ngại nên lấy mỗi một quả. Mà công nhận, chị Kim vừa hiền lành vừa tốt bụng, thế mà ông chồng không ra gì. Anh biết không, hôm nọ em với anh Yedam rình rình phát hiện ra, ông ý giấu bồ nhí ở chung cư đối diện đấy."

"Thế chú biết ông tóc xoăn đối diện nhà mình không? Mang bồ về nhà nhân dịp vợ đi công tác, Yedam gọi đấy là á, gì nhỉ, tồi tệ phải gọi bằng cụ."

Mọi người cho rằng, Bang Yedam rất để ý tới hoàn cảnh của các căn hộ, thích hợp để quản lý tòa nhà. Mấy chị gái còn tranh thủ nhờ cậy trông coi lão chồng. Tuy có một số người không đồng tình, nhưng số phiếu bên này vẫn áp đảo.

Và thế là, tranh cử thành công thuận lợi, trái ngược hoàn toàn với Jeongwoo. Em Jeongwoo sau khi trượt chức trưởng ban quản lý, hiện tại lại quay về bên cái máy tính và bồ tương lai So Junghwan. Em tính không nói với Junghwan vụ này, nhưng dù sao cũng đang buồn không để đâu cho hết, em sẽ gửi một tí buồn lòng tới chỗ Junghwan để nghe an ủi.

"Không thể tin được. Cả nhà, anh Jeongwoo mà em đang quen trên mạng lại ở cùng khu nhà mình, đợt vừa rồi còn tham gia tranh cử chức trưởng ban quản lý đấy."

Haruto đang rửa bát, ngửa người ra hỏi:

"Jeongwoo ấy hả, mấy hôm trước anh có gặp."

"Anh quen à, nghe gọi Jeongwoo thân thiết thế."

Haruto nghĩ, không biết có được tính là quen không?

"Có gặp qua ấy, lúc đi phát tờ rơi, dễ thương lắm."

Junghwan nghe xong cười cười:

"Bồ tương lai của em, sao anh khen dễ thương như không thế? Anh biết anh ấy ở phòng nào không?"

"Tầng 7, không rõ phòng."

Junghwan gật gù. Haruto không rõ vì sao mình không muốn nói số phòng của Jeongwoo cho Junghwan biết. Biết làm gì vội, tự tìm ra có lẽ thú vị hơn nhiều. Lại nhìn vào cốc cà phê Jeongwoo tặng. Em không dùng cốc nhựa, chắc cũng không có cốc giấy, cho nên để vào cốc giữ nhiệt starbucks. Cốc vừa được rửa sạch sẽ, Haruto bỗng dưng muốn xuống phòng 708 trả đồ.

Lúc Jeongwoo mở cửa ra đã thấy Haruto đứng nhìn sàn nhà, chân đá qua đá lại. Hôm nay các anh đi làm hết, có mình em chạy deadline ở nhà.

"Có việc gì không?"

"Anh mang cốc trả em. Còn cái này là bánh cảm ơn cốc cà phê, với an ủi vụ tranh cử ấy." Jeongwoo thở dài nhìn cốc cà phê, đưa tay ra cầm lấy từ trên tay Haruto.


"Tôi lấy lại cốc cà phê, bánh thì không cần đâu."
"Anh không thích đồ ngọt. Nhưng mà có thể ăn đỡ em mấy miếng, không ăn thì phí lắm."

Em nhìn miếng bánh một lúc, rồi lại nhìn Haruto cũng đang nhìn em, hơi tiếc tiền. Sau đó em đẩy cánh cửa rộng ra, quay lưng đi vào nhà. Haruto nhìn bóng lưng em, cười một cái rồi cũng bước theo sau. Trên bàn thấp ngoài phòng khách, máy tính còn đang mở, bên cạnh có cốc nước mát, nhìn là biết đang bận rộn làm việc.

"Có phiền em bận việc không?"

"Không sao, còn lâu mới tới hạn nộp, tôi làm trước thôi."

Haruto "Ừ" một tiếng, mở hộp bánh ra. Mùi chocolate đắng thơm nồng. Cậu đưa em một chiếc dĩa rồi đẩy miếng bánh qua chỗ em.

"Ăn đi, ăn không hết anh ăn nốt cho. Ăn hết cũng được."

Jeongwoo không phải rất thích chocolate, nhưng bánh rất ngon. Em không thích vị ngấy của đồ ngọt, bánh chocolate này lại có vị đắng nhẹ, ăn vừa miệng lắm. Em muốn chia sẻ vị ngon này với Haruto. Vì bánh vẫn còn trong miệng, em chỉ đẩy bánh qua chỗ cậu rồi nhìn. Em sợ kem chocolate dính trên răng nên đưa bánh cho cậu xong thì uống một ngụm nước. Haruto tưởng rằng em không thích, lại nhanh chóng nhận lấy bánh rồi ăn miếng to.

Lúc Jeongwoo hạ cốc nước xuống thì bánh còn có một mẩu. Em nhìn Haruto không nói nên lời.

"Sao thế?"
"Bánh ngon lắm, chỉ tôi chỗ mua đi."

Haruto ngừng ăn. Hóa ra em thích bánh, thế mà cậu lỡ ăn hết của em. Cậu đặt dĩa xuống:

"Có muốn đi mua luôn bây giờ không, anh đưa em đi. Ở đấy nhiều bánh ngon lắm."

Em chỉ tiện miệng nói vậy, cũng không tính đi mua với Haruto. Nhưng tự nhiên em muốn đồng ý, ra ngoài hít thở một chút cũng được. Haruto nói tiệm bánh ở dưới tầng 1 của khu chung cư đối diện, cho nên hai người quyết định đi bộ qua.

Jeongwoo cẩn thận nhìn những miếng bánh đẹp mắt ở quầy, cuối cùng vẫn quyết định chọn miếng bánh vị chocolate ban nãy. Em chưa ăn được nhiều nên vẫn lưu luyến lắm. Em còn muốn gọi thêm nước quả. Haruto không ăn gì, trong lúc chờ Jeongwoo lựa nước, cậu đưa thẻ cho nhân viên, dặn khi nào Jeongwoo gọi đồ xong thì trực tiếp thanh toán bằng thẻ ấy. Sau đó lơ đãng nhìn xung quanh. Haruto đột nhiên nheo mắt, có ai trông như Junghwan đang đi qua chỗ này, nhưng mắt cậu hơi kém, nhìn xa không được rõ.

"Anh, đi ăn bánh à?"

Tiếng Junghwan hơi lớn, Jeongwoo đang đứng chọn đồ hơi giật mình. Hình như là gặp được người quen. Em không quan tâm lắm, em định gọi xong phần của mình thì tự trả tiền. Nhưng Junghwan đứng đối diện Haruto, mà Haruto thì đang dựa lưng vào quầy thanh toán chờ em.

"Bạn ơi, mình nhờ một chút, mình muốn thanh toán."

Junghwan và Haruto nghe tiếng em thì đứng thẳng dậy, né qua một bên. Nhân viên nghe em gọi đồ xong thì nhanh chóng quẹt thẻ của Haruto. Jeongwoo thấy màn hình hiển thị đã được thanh toán, nhìn sang Haruto đang nhận lại thẻ ngân hàng, em nhăn mặt:

"Tôi trả lại anh tiền mặt."
"Không cần, lúc nãy anh ăn hết bánh của em. Đền em cái khác đấy."

Junghwan nghe hai người nói chuyện, hơi hiểu. Hai người này đang mập mờ à?

"Em là Junghwan, anh là bạn của anh Haruto ạ?"

Haruto giật mình, sao nhóc này lại tự dưng giới thiệu? Jeongwoo nghe tên Junghwan, mở to mắt. Có phải Junghwan mình đang quen trên mạng không?

"Anh là Park Jeongwoo."
"A, anh có sống ở khu chung cư bên kia không? Em có quen một anh tên cũng giống y vậy ấy, hôm trước anh ấy kể em là có tham gia tranh cử chức trưởng ban quản lý. Có phải đấy là anh không?"
"Ừ, là anh. Trùng hợp quá, gặp được người quen ở đây."

Trong lòng Jeongwoo vui vẻ rạng rỡ, không ngờ lại gặp Junghwan ở hoàn cảnh này. Nhưng So Junghwan thì không rạng rỡ nổi. Cậu nhìn Haruto sâu xa, Haruto cũng nhìn lại.

" Em qua đây có việc gì không?"
" Em có hẹn chơi bóng rổ."
" Ừ, Jeongwoo, qua đây anh đưa em về. Về nhà hai người lại nói chuyện." Jeongwoo cũng không làm phiền Junghwan có hẹn, chào cậu một cái rồi về trước.

"Khi nào em về thì nói chuyện."

Junghwan để lại một câu cho Haruto, rồi cũng đi mất. Haruto nhìn theo hai người vừa bước ra khỏi tiệm bánh theo hai phía, thở hắt ra một hơi.

------------------------------
sô di mng mình lâu lâu bị focus vào nv chính quá nên mấy mem khác ít lên sóng. không biết mng có gợi ý cp nào nữa khom tui sẽ thử nghĩ một tí ngoại truyện cho cp đó >< cảm ơn cả nhà nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro